Polaroid
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321391

Bình chọn: 8.5.00/10/139 lượt.

t dành cho nàng lúc nào

cũng lạnh lùng khinh thị.

Giang Liễu còn nhỏ tuổi nhưng rất lanh lợi, thông minh

khéo léo, thấy Ô ma ma giỏi làm tóc bèn quỳ xuống xin học. Mỹ Ly cũng tình

nguyện ngồi nguyên trước gương làm người mẫu, để tùy một già một trẻ chải chỗ

này, bới chỗ kia.

Nhìn vào gương, nàng chẳng thấy được hai người vấn

kiểu tóc nào cho nàng, cảm giác hơi nhàm chán nhưng rất thỏa mãn, rất ấm áp. So

với quãng thời gian lạnh lùng chẳng ai thăm hỏi, hiện giờ nàng đã rất hạnh phúc

rồi.

Đến tối, nàng lại mất ngủ, nhưng không phải vì hưng

phấn. Nỗi kinh hoàng do trận hỏa hoạn dữ dội lúc nửa đêm mang lại vẫn còn chưa

phai nhạt, vừa mở mắt đã thấy mình chìm trong biển lửa, vẫn còn rõ rệt cảm giác

tuyệt vọng khi lớn tiếng kêu cứu mà chẳng ai giúp đỡ. Nàng không dám thả lỏng

cho bản thân chìm vào giấc ngủ nữa.

May thay Giang Liễu Và Ô ma ma cũng dậy sớm, bọn họ

xem chừng còn phấn khởi hơn cả nàng, trời chưa sáng đã kéo nàng ra trang điểm.

Ô ma ma lục lọi hộp trang sức hồi lâu vẫn chưa quyết định được.

“Cách cách tự chọn đi vậy.”

Mỹ Ly cầm lấy hộp trang sức đã xa rời hai năm nay,

trong hộp chứa đầy những món châu báu mà khó khăn lắm nàng mới tích cóp được.

Giờ nhìn chúng chỉ thấy một chữ: dung tục!

Khi còn nhỏ, nàng cứ tưởng châu báu chỉ cần đủ lớn, đủ

nặng là có thể phô bày thân phận và giàu có. Nàng nhấc chiếc kẹp tóc to nặng

đính hồng ngọc, sực nhớ chuyện địa chủ sa sút, trước khi ra cửa toàn lấy mỡ heo

bôi quanh miệng, giả vờ như mình ngày nào cũng ăn thịt. Nàng tủm tỉm cười, lục

lọi một lượt hộp trang sức, hèn gì Ô ma ma không chọn được thứ nào. Bộ trang

sức lão tổ tông ban cho rất đẹp, toàn là lục ngọc, không hợp với bộ váy áo màu

lam này.

“Giang Liễu, ra ngoài vườn hái mấy đóa hoa màu nhạt

cho ta cài”, nàng ra lệnh.

“Cách cách! Hôm nay các công chúa tiểu thư quyền quý

đều đi cả, người cài hoa sẽ bị chê cười đó!” Giang Liễu cau mày ngăn cản.

Mỹ Ly tủm tỉm cười, nàng đeo những món trang sức dung

tục này thì người ta không cười sao? Dẫu nàng đeo trang sức đẹp nhất trên đời,

và người ta không cười, thì nàng có thể không còn là Mỹ Ly cách cách được ư?

Ô ma ma lớn tuổi từng trải, không nói nhiều, chỉ đưa

mắt ra hiệu cho Giang Liễu rồi giục: “Đi đi, đi đi, hái mấy đóa màu hồng nhạt,

càng nhạt càng tốt.”

Mỹ Ly mỉm cười gật đầu.

Hải thúc đang chải lông ngựa ngoài sân, lòng ngổn

ngang tâm sự. Mỹ Ly đứng trên thềm đá trước cửa, không tiến lại gần, ký ức

không muốn nhớ nhưng vẫn hiện về rõ rệt trong đầu.

“Hải thúc, con... con ngồi xe thôi.” Nàng cảm thấy hối

hận đến nhói tim, giọng nói buông ra yếu ớt.

Hải thúc gật gật đầu, lập tức gọi người chuẩn bị xe.

Tuy ngồi xe đi săn thì có vẻ kỳ quái, nhưng cách cách ngày trước cưỡi ngựa hại

chết người, đừng nói nàng không muốn tiếp tục cưỡi ngựa, mà bản thân lão cũng

lo lắng có chuyện không may xảy ra.

Lúc lên đường, lại có thái giám đến nơi thông báo, dặn

nàng không cần tiến cung, cứ đi thẳng ra bãi săn.

Xe Mỹ Ly đi chậm, các cách cách, phúc

tấn khác đã tới từ sớm rồi. Từ xa nhìn lại, cờ xí sặc sỡ bay phấp phới trong

rừng cây xanh um, bên dưới là nam thanh nữ tú y phục rực rỡ, tuấn mã dẻo dai

mạnh mẽ, đám người hầu liên tục quất trống đánh đuổi cho bầy thú sợ hãi, tiếng

cười đùa trò chuyện rộn rã... Quang cảnh bãi săn thật khiến người ta choáng

ngợp.

Mỹ Ly đứng đằng xa ngắm cảnh một hồi, rồi được tiểu

thái giám dẫn đến chỗ lọng vàng che rợp.

Trước cảnh phồn hoa này, nàng chẳng qua chỉ là khán

giả, hiện giờ là thế, trước kia cũng thế, chỉ hiềm thủa trước nàng bịt tai trộm

chuông, thà chết không chịu thừa nhận mà thôi.



Trướng tránh nắng rộng rãi đầy chặt cả người, gấm hoa

rực rỡ. Mỹ Ly cúi đầu đi theo thái giám, nàng biết mọi người đều đang nhìn

mình. Không khó chịu? Không căng thẳng? Đều là giả dối cả. Nàng cười nhạt nhẽo,

thôi thì coi tất cả những gì sắp phải đối diện là hình phạt cho mình.

“Mỹ Ly, sao giờ mới tới?” Hiếu Trang phất tay miễn lễ,

chỉ chỗ ngồi chếch ngay bên dưới mình ra dấu cho nàng an tọa.

“Ôi chao, ngươi được thả ra thật rồi sao?” Một giọng

nói hết sức ngông nghênh vang lên, đáo để nghiệt ngã, chẳng bận tâm đến sự hiện

diện của thái hoàng thái hậu.

Bởi vì sớm biết trước mình sẽ gặp cảnh khó xử như vậy,

Mỹ Ly vẫn giữ được vẻ thản nhiên, ngẩng lên nhìn người vừa nói chuyện với mình,

phần nhiều là do nàng không dám quả quyết đó chính là Tĩnh Nhàn.

“Ừ, được thả rồi.” Mỹ Ly tủm tỉm cười như đang nói

chuyện phiếm.

“Nghe đồn Tĩnh Hiên ca ca đã đòi lại đất đai cho phủ

các ngươi rồi cơ mà? Sao lại ăn mặc còn nghèo nàn hơn trước thế kia?” Tĩnh Nhàn

cố ý quan sát nàng vẻ nghi ngờ, còn cười nhạo thêm mấy tiếng.

“Đủ rồi! Đừng điên điên khùng khùng nữa!” Hiếu Trang

không nhịn được nữa, hạ giọng quát Tĩnh Nhàn im miệng, mặt bà lạnh lùng, hàng

mày cau cau, cố kìm cơn giận dữ.

Đám người ngồi quanh liền thôi ngay vẻ hả hê, giả vờ

như không nghe thấy lời Tĩnh Nhàn, quay sang nói chuyện cười đùa với nhau.

Tĩnh Nhàn... Mỹ Ly quả thực không muốn động vào cô ta,

bèn cụp mắt tránh ánh nhìn khiêu