
an tâm cứ tìm trên google. Mà dù có liên quan
hay không tớ cũng ghét mụ này, chỉ vì sở thích mà làm bao nhiêu người
dân mình khổ, grrrrrrrrr.
*** Hai câu thơ trích từ Trường Hận Ca, miêu tả cảnh tắm suối của DQP tại Ly Sơn.
Cách kinh thành Trường An không xa, nhờ có suối nước nóng, khí hậu ôn hòa, phong cảnh hữu tình nên từ thời nhà Hán, Ly Sơn đã thành chốn du
sơn ngoạn thủy của giới vương tôn quý tộc.Đến nhà Đường, triều đình xây
dựng nơi đây thành một hành cung tráng lệ, làm nơi tránh đông của vua và hậu cung (tháng 10 đến tháng 2 hằng năm) đặt tên là Hoa Thanh Cung, còn dân gian gọi là Hoa Thanh Trì.Đây chính là nơi Đường Huyền Tông (tức
Đường Minh Hoàng) theo kế của tổng quản thái giám Cao Lực Sĩ đến chạm
mặt con dâu là thái tử phi Dương Ngọc Hoàn, mở đầu một câu chuyện tình
nổi tiếng trong lịch sử mà nhà văn Nguyễn Tiến Đạt gọi là "chuyện tình
Romeo và Juliet phương Đông".Một cuộc tình lãng mạn của quân vương và
thiếp, đầy đủ cung bậc hỉ nộ ái ố, với ghen tuông, giận hờn bừng bừng
như lửa, nhưng lại mặn nồng, đắm say hiếm thấy. Một cuộc tình có đầy ắp
thơ, nhạc, ca, múa góp mặt với những danh tác như Vũ khúc Nghê thường,
chùm ba bài thơ Thanh bình điệu, với những danh tài như vũ sư Tạ A Man,
nhà thơ Lý Bạch... nhưng lại đầy rẫy những trò bất đạo vô luân: cha
chồng công khai cướp con dâu về làm vợ, con nuôi rắp tâm tư thông với
nghĩa mẫu...Một cuộc tình biến thành chính sự khi "một người làm... phi, cả họ được nhờ", dẫn đến một dòng họ lộng quyền, một loạn tướng khởi
binh, và một cái chết bi thảm ở tuổi 38, thân xác vùi cạn với dải lụa
quyên sinh trên đường chạy loạn... Chuyện tình ấy được Bạch Cư Dị viết
thành bài thơ Trường hận ca và khiến cả hai đều rất nổi tiếng ở Trung
Quốc!
Ngôn Thù giúp ta khiến cuộc sống nặng nề được cải biến chất lượng lớn lao.
Tự ngày đó về sau ta tìm được mục tiêu mới, bắt đầu chuẩn bị hành
trang, sau đó hăng hái ôm cõi lòng đầy kì vọng lên xe xuất phát.
Khi xe ngựa đi ra vương phủ ta thấy Ngôn Thù đứng ở bậc thang bên
cạnh, tóc đen quần áo trắng – màu sắc tươi sáng, không biết sao, tự
nhiên thấy cảm giác lưu luyến không nỡ rời hướng hắn vẫy vẫy tay: "Ta đi đây, bảo trọng nha!"
Hắn tặng ta một cái mỉm cười, bánh xe lạch cạch lăn, khoảng cách xa
dần, ta thấy hắn mấp máy môi, mang máng nói câu gì đó nhưng không nghe
được bởi vậy trong lòng băn khoăn một chút, muốn quay về hỏi xem hắn bảo gì, rút cục vẫn lười lại thêm ngại sai bảo nên đành từ bỏ.
Ngày hôm sau vào giờ Tỵ ta Ly Sơn, ở tại Hoa Thanh Cung hoa lệ, tiếc
rằng bây giờ mới là giữa trưa nên cũng thẹn chưa đi tắm được ngay, bởi
vậy đành ngồi ăn mấy món cao lương mĩ vị đã chuẩn bị sẵn, lòng ngong
ngóng đến buổi tối.
Thật vất vả bầu trời tối đen, ta vội vàng thúc giục cung nữ, có vẻ
như ta đã thực sự thất lễ nên mấy cung nữ cứ nhìn ta cười cười. Cuối
cùng khi ta tới được bể tắm Hải Đường Thang dành cho Quý Phi tắm trong
truyền thuyết kia là lúc đèn mới rực rỡ lên vào giờ Tuất.
Không chờ ta phân phó, các cung nữ này yên lặng mà rời ra ngoài, ta
nghĩ rằng, dù sao cũng là người hầu trong cung, thật là có mắt nhìn,
biết ta không quen có người bên cạnh lúc tắm rửa tự giác mà rời đi.
Uyển phòng thật lớn, bể tắm xanh biếc hình như hoa hải đường hơi nước lượn lờ bao phủ khung cảnh như mộng ảo.
Ta hét to một tiếng, đem quần áo tùy tiện ném sang một bên, bùm một
tiếng nhảy thẳng vào bể tắm, tạo nên một đóa hoa nước lớn. Còn có cái gì có thể so sánh được với mùa xuân rét lạnh lại được tắm nước nóng trong
bể tắm đẹp thế này? Huống chi theo tục truyền rằng suối nước nóng này có thể tẩy da vừa trắng vừa mịn, hạnh phúc tuyệt vời, làm Vương phi thật
tốt, nói đến đây ta chợt nhớ phải cảm ơn Xà đại ca. Nếu không có hắn
chăm sóc làm sao ta có thể hưởng thụ những tiện xa hoa chốn cung đình
này...
Mông mông lung lung trong làn hơi nước mang máng thấy dáng Ngôn Thù.
A, xem ra ta quả nhiên nghĩ đến hắn quá nhiều, đến mức xuất hiện ảo giác.
Ta vỗ vỗ gương mặt chính mình, sau đó nhìn lại, hắn vẫn đứng ở đó.
Ta giật mình, lúc này tầng tầng hơi nước dâng lên, lớp mù sương bên
trên lại nhàn nhạt đi, hiện ra sau màn sương dáng người rõ ràng, tóc đen y phục trắng cùng với đôi môi đỏ tươi...
Thế gian này chỉ có một nam tử có thể sinh ra đẹp như vậy.
Đương nhiên còn ai vào đây nữa.
"Ngươi..." Ta tròn miệng, đầu óc trống rỗng. Đã thấy hắn cầm trong tay một vật, chính là bộ y phục của ta lúc nãy.....?
"Nghe nói trước kia có người tên Ngưu lang, thấy có cô nương đang
tắm, vì thế liền đem quần áo của nàng giấu đi. Nàng có biết chuyện này
hay không mà làm thế này?" Ngôn Thù đến cạnh bể tắm ngồi xuống, nhìn ta
cười tủm tỉm.
"Ta... Ta..." Ta bắt đầu muốn khóc, bởi vì hoàn toàn có thể đoán được hắn định làm gì.
Mà hắn cũng không phụ trí thông minh của ta, diễn hệt như kịch bản ta vừa nghĩ đến trong đầu: "Về sau, Chức Nữ không có quần áo đành phải
chịu gả cho hắn..." chữ cuối cùng vừa nói xong hắn ung dung ném bộ y
phục đang cầm trên tay lên xà ngang.
Ta nhìn thấy bộ y phục vắt vẻo trên xà ngang n