XtGem Forum catalog
Thượng Thượng Ký

Thượng Thượng Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322815

Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.

hẹ nhàng phất qua phất

lại, trái tim cũng theo đó mà đong đưa, chết ta, thật sự là muốn chết

ta.

"Ngươi... rút cục là muốn làm gì?"

"Ta muốn làm gì?" Hắn nhíu mày, ánh mắt bức người sáng rực lên, "Ta muốn làm cái gì, nàng không biết sao?"

Ô... Ta vô cùng hoảng loạn, chỉ có thể lại tuôn ra lời kịch cũ rích: "Ngươi... Đừng xuống đây."

Hắn thoải mái cười, thư thả nói: "Tốt, ta không xuống."

Ô... Nhưng ngươi cũng không rời đi. Ngươi cứ đứng trên bờ, ta phải

đợi trong nước, tuy rằng nước nóng không bị lạnh đi nhưng ta cũng không

muốn ngâm thành da nhăn mặt khỉ a...

Ta vô ý thức lui về phía sau, ai ngờ dưới chân đột nhiên hẫng cả người không có trụ vững, lao đao ngã xuống.

Sợ muốn chết, vội vàng kêu toáng lên: "Cứu, cứu mạng! Cứu, cứu mạng!"

Ngôn Thù đứng ở trên bờ, ung dung nhìn ta lắc đầu, "Không được, nàng đã nói ta không thể đi xuống."

"Ta, ta... ục..." Càng sốt ruột, lại càng không thể cân bằng, ta liều mạng tay đập nước hai chân khua khua, kết quả ngược lại rút chân càng

không với tới đáy.

"Nương tử, nàng có khỏe không?"

Ta cái dạng này có thể khỏe?"Ục... Ục..."

"Nương tử thật đáng thương đến bơi lội cũng không biết"

Ta... Thật muốn bóp chết người này! Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta không bị chết đuối đã.

Cha, Tam nương, con gái lại làm cho các ngươi mất mặt, bởi vì, người

ta chết đuối tại sông suối ao hồ hay đại dương mênh mông, tóm lại là ở

những nơi nước lớn, mà ta... lại chết đuối tại cái bể tắm nước nóng rất

nhỏ a...*

Trong mũi nước xộc vào lọng lên tận óc, tầm mắt mơ hồ, mắt ta dần dần mờ đi thì nghe bùm một tiếng thật lớn phía trước, sau đó hai cánh tay

vươn về phía ta, ôm ta trụ vững lại.

Thật tốt quá! Được cứu trợ !

Bản năng sống còn trỗi dậy ta sống chết ôm lấy người vừa tới, vốn

tưởng rằng ngay sau đó có thể giải thoát lên khỏi mặt nước, ai biết,

người kia ôm ta không những không kéo ta lên mà còn áp ta xuống.

Ta ô ô ô giãy dụa, người kia cúi đầu hôn.

Theo miệng ta mở một luồng khí tuôn vào, cảm giác hít thở không thông bỗng nhiên biến mất, mở to mắt ở đáy bể nhìn lên, thấy phất phới những

lọn tóc đen trôi nổi quấn quýt như tơ lụa, không biết là của ta hay của

hắn.

Mà tâm hồn cũng theo đó trôi dạt từ từ, mênh mông phiêu lãng.

Rồi sau đó... rồi sau đó...

Ta đã bị ăn luôn...

Trước đây ta không rõ tại sao mẹ và Tam nương lại chịu cùng gả về làm tiểu thiếp, vì lẽ gì mà ông già Trương chuyên trông coi chuồng ngựa lại có thể cưới được thiếu nữ 16 tuổi như hoa như ngọc, vì lẽ gì mà cô nàng bán đậu hũ Vương thị hàng ngày bị ông chồng què chân đánh mà vẫn không

chịu bỏ.

Hiện tại cuối cùng ta đã hiểu. Nguyên nhân chính là hai chữ : Cam

Phận. (chấp nhận, cam chịu số mệnh – không phải từ Hviệt nhưng vẫn giải

thích, ít người dùng ~.~)

Từ sau khi ở Hoa Thanh Cung trở về Vương phủ, ta liền hoàn toàn triệt để cam phận.

Ta đã nghiên cứu kĩ lưỡng tỉ mỉ cái nơi xuất phát tai họa – bể tắm

Hải Đường Thang kia – rõ ràng là một cái bể tắm nhỏ như thế vì sao đêm

đó ta lại chuột rút chết đuối để rơi vào ma trảo một lần sảy chân ôm hận nghìn đời, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là nguyên nhân: Ngôn Thù sử

dụng yêu thuật đối với ta.

Người làm sao có thể đấu cùng yêu quái? Cho nên... Ta cam phận.

Sau khi ta vô cùng khốn khổ quyết định như thế bỗng nhiên thấy dường

như mọi việc đều tốt đẹp lên. Đầu tiên là người hầu trong phủ đối với ta ngày càng tôn kính, ta ở Vương phủ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thật bù đắp cho ngày xưa ở nhà chịu uất ức, khinh rẻ ; Tiếp theo người

nhà của ta cũng một bước lên mây, lời nói của Tam nương có trọng lượng

thấy rõ, cha được tấn chức lên bộ thượng thư ; mấy tỷ tỷ đều tiếng tăm

vang dậy đất kinh đô, nhất là đại tỷ – nghe nói số thư tình đưa đến phủ

Thượng Thư hàng ngày đều phải dùng thùng khiêng; Cuối cùng chính ta nhận thấy giờ Tuất hàng ngày đến thư phòng với Ngôn Thù cũng không còn nhàm

chán.

Ta bắt đầu lưu ý từng chi tiết của hắn – ví dụ như hắn ưa thích dùng

loại bút nào, thuận viết chữ tay nào ; hắn chỉ mặc duy nhất y phục màu

trắng nhưng lại ưa thích đeo...... màu đỏ ngọc (chẹp, không lẽ để là phụ kiện – dễ bị liên tưởng xấu lắm); Ngoài bữa chính ra hắn không ăn gì

nữa cho nên trong thư phòng đến một chén trà cũng không có; hắn lại

không thích có người phục vụ cho nên hạ nhân đều phải đứng phòng ngoài,

không có lệnh không được vào. Ta vừa nhìn hắn chăm chú viết vừa nghĩ:

cho dù thế nào, hắn, có lẽ trên thế gian này là người đối xử với ta tốt

nhất.

Bốn mùa cây trái, thức ăn đều ngon nhất, lại thay đổi đa dạng, chưa

phải dùng lại; Xiêm y trang sức chật phòng; ta tự do muốn làm gì thì

làm, nói một câu vô tình cũng có ít nhất ba người phục vụ... Ta không

phải kẻ ngốc, sở dĩ mọi việc chu toàn như thế nhất định là do hắn bày

bố.

So với Tam Nương còn có phần cẩn thận chu đáo hơn... Ngôn Thù... Vì lẽ gì lại đối tốt với ta như thế?

Ngọn đèn êm dịu chiếu sáng hắn như một bức tranh tuyệt đẹp. Hắn là

thiếu niên đẹp nhất thế gian theo thời gian chắc chắn sẽ trở thành nam

tử phong nhã tuấn tú. Trong tay là quyền lực