
tình khá hơn chút nào không?"
Ta gật gật đầu.
"Không giận ta."
Ta tiếp tục gật đầu.
Hắn vươn cánh tay lại đây, ôm ta thở dài nói: "Thực xin lỗi, Ma Y. Ta vốn chỉ nghĩ đùa nàng cười vui, lại không nghĩ nàng sẽ buồn. Về sau sẽ
không làm như thế..."
Ta trong vòng tay hắn ngước nhìn lên thấy ánh mắt trong vắt như ngọc
lưu ly kia chứa đầy sự chân thành mà ta chưa từng gặp qua. Ngôn Thù...
Lúc này đây, có phải là thật tâm?
"Ta... có thể hỏi ngươi một việc được không?"
"n?"
Ta cắn cắn môi dưới, do dự lòng vòng một hồi mới hỏi: "Ngươi, ngươi... Vì điều gì mà lại lấy ta về?"
Ánh mắt hắn chợt gợn sóng tựa như có gì đó đang tan ra cực kì nhu hòa nhưng cũng vì thế trở nên thâm thúy. Vì thế lá gan ta lại lớn thêm một
chút, tiếp tục hỏi: "Vì lẽ gì ngươi lại muốn kết hôn với ta? Danh môn
thục viện nhiều như vậy, không nói đến bên ngoài, bốn tỷ tỷ của ta đều
xuất sắc như vậy... như thế nào... thế nào người được chọn lại là ta?"
Hắn không trả lời lập tức, chỉ dùng ngón tay vuốt thẳng những sợi tóc đã bị gió thổi rối của ta, bỗng nhiên ta phát hiện ngón tay hắn thật ấm
Cho đến nay so với người bình thường nhiệt độ của hắn luôn thấp nhưng tại giờ khắc này, giữa dạ phong, giữa nguyệt hạ, vòng tay ôm của hắn
lại làm cho ta thấy một cảm giác ấm áp thoải mái.
Ta nhìn hắn, ánh mắt dừng ở hai hàng lông mày sắc gọn rơi xuống dọc
mũi thẳng cùng cặp môi ôn nhuận tựa đóa hoa, trong lòng lại thêm một lần suy tư – nhiều nghi vấn.
Con người này, cuộc hôn nhân này, cuộc sống này, những chiều chuộng
trìu mến này... tất cả đều quá mức tốt đẹp. Bởi vì quá đẹp, cho nên...
hình như là giả. Có thể hay không đến một ngày ta bừng tỉnh, mở to đôi
mắt sẽ phát hiện ra hết thảy đều chỉ là giấc mộng, sẽ tiêu tán tiêu tan
đi?
"Ta dung mạo khó nhìn như thế, lại còn béo..." Mười sáu năm qua, chưa lúc nào ta tự ti vì dung mạo của mình như thế.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười so với ánh trăng còn nhu lệ hơn: "Có ta xinh đẹp như vậy đủ rồi."
"Ta thực ngốc thực ngốc..."
"Có ta thông minh như vậy đủ rồi."
"Ta lại lười lại tham, sẽ không động tay làm gì..."
"Nàng hiện tại là Vương phi, ngay cả thay áo cũng không cần động dù chỉ một ngón tay"
Mũi tự dưng thấy xót xa, tầm mắt dần dần mà mơ hồ "Ta ...ta tính cách hoàn toàn xấu, sẽ phiền ngươi..."
Vòng tay ôm ta bỗng chặt hơn, trầm giọng nói: "Ta vui vẻ chịu đựng.
Hơn nữa Ma Y, với ta nàng là cô nương tốt nhất, thiện lương lại trong
sáng"
Ta nức nở nói: "Ta nào được tốt như ngươi nói?"
"Ma Y..." Tên của ta từ miệng hắn thốt ra truyền tới tai ta, tựa như
gió xuân thổi nở đóa hoa, thổi đến từng cây cỏ nhỏ, thổi ấm tâm tình ta, hắn nhìn thẳng vào mắt ta không rời một giây, từng chữ, từng chữ rõ
ràng, giọng kiên định: "Trên thế gian này, người ta yêu nhất là nàng –
à, phải nói – người ta duy nhất yêu là nàng"
"Trên thế gian này, người ta yêu nhất là nàng – à, phải nói – người ta duy nhất yêu là nàng"
Ta nghĩ, tuyệt đối là một lời tỏ tình êm ái nhất.
Nó tựa như cánh tay thần kì đem tất cả những bất hạnh, buồn đau của ta xóa đi, lưu lại, chỉ còn vui mừng.
Tường cao ngói sâu vẫn âm u như lúc ban đầu nhưng mà bởi vì một người bây giờ đã hoàn toàn mang ý nghĩa mới. Vương phủ đã là nhà của ta rồi,
ta muốn tại đây trải qua cuộc sống, sinh con đón cháu rồi chầm chậm già
đi. Nó khác với phủ đệ Thứ sử – là ngôi nhà của ta.
Từ khi hiểu được ý nghĩa này về sau ta bắt đầu không còn trốn tránh
trách nhiệm mà hăng hái theo Khúc quản gia học tập cách trì gia nội trợ, tuy rằng học rất chậm nhiều khi mắc lỗi nhưng mỗi ngày cũng có chút
tiến bộ dần. Ta biết Ngôn Thù trong lòng thật vui vì ánh mắt hắn nhìn ta ngày một thêm âu yếm, nhu hòa.
Giờ Tuất hàng ngày đã trở thành khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta
mặc dù hắn ngồi đó với đống giấy tờ công vụ, một câu với ta cũng chẳng
nói nhưng ta cảm thấy an nhiên, thực hạnh phúc.
Thời gian hạnh phúc luôn trôi quá nhanh, chớp mắt đã sang thu. Không
hiểu bận rộn sự vụ gì Ngôn Thù gần đây ngày một thêm vội vã, thường
xuyên đi sớm về muộn, sắc mặt cũng tiều tụy đi nhiều
Ta đã thử hỏi hắn: "Chàng gần đây đều mệt mỏi vất vả, công sự có gì bận rộn sao?"
Hắn xoa xoa mi tâm, ôm lấy ta, lại không trả lời. Ta thấy hắn thần
sắc mệt mỏi, tràn đầy mỏi mệt, lòng nghĩ chắc là chuyện quốc gia trọng
yếu không tiện nói nên cũng không hỏi thêm.
Hắn chợt hỏi ta: "Nương tử, nàng thích hồng diệp ư?"
"Rất thích!" Chạm đến điều ta thích, ta lập tức hoan hỉ tươi cười, "Ngoài việc cảnh thật đẹp thì nguyên nhân chính là"
"Nhạc mẫu đại nhân phương danh chính là Hồng Diệp, phải không?" Hắn thay ta nói tiếp.
Ta ôi chao một tiếng, "Vậy là chàng đã biết rồi? Đúng vậy, mẹ thiếp
tên Hồng Diệp, tam nương tên Bích Ty, ha ha, không ngờ ông ngoại chỉ là
người bán dầu lại rất phong nhã " – hắn nhăn mày nhíu mi, có chút suy
nghĩ, một lát sau mới giãn ra "Nàng có còn nhớ nhạc mẫu tại sao lại qua
đời không?"
"Bệnh chết." Nói xong, ta không khỏi âu sầu "Tam nương kể mẹ thiếp
thân thể yếu ớt, sinh thiếp đã là khó sinh, ở cữ lại mắc phong hàn cho
nên liền buông tay ra đi..