
ở lại với người thêm chút nữa"
Ta một chân rõ ràng đã bước lên xe, chân kia lại như đóng đinh trở lại mặt đất.
Dám đem mẹ ra uy hiếp ta... Xem như ngươi lợi hại!
Ta quả nhiên cảm giác không có sai — người quản gia này tuyệt đối không phải dễ đối phó.
Vì thế ta cũng đành tiếp tục ở lại biệt uyển ở Tước Lục đài mà đợi,
mỗi ngày nhàm chán đến độ vặt lá cây chơi, càng nhàm chán lại càng nhớ
mong.
Tương hận bất như triều hữu tín, tương tư thủy giác hải phi thâm
Lời cổ nhân thật đúng với ta.
Ngôn Thù, rút cuộc là bận việc gì? Vì lẽ gì còn chưa đến?
Ngôn Thù, ngươi không giữ lời nói, ta không thèm mặc đủ áo ấm, mỗi
ngày ăn ăn ăn, ăn đến nôn. Như thế, cũng không làm ngươi quan tâm sao?
Ngôn Thù trứng thúi!
Ta xiêu xiêu vẹo vẹo đâm chọc vài chữ trên lụa thêu, sau đó mệt mỏi thiếp đi.
Trong giấc mớ thấy một đám lớn sương trắng giăng mờ, thấp thoáng thấp thoáng trong sương một bóng người đi lại, đến gần đến gần, cuối cùng
thấy rõ mặt, đúng là Ngôn Thù.
Ta vui sướng vội chạy đến với hắn. Nhưng mà, hắn nhìn thấy ta lại
bảo: "Nương tử, ta đại nạn tới rồi, hiện tại đã hóa tiên phi thăng, tái
kiến..."
Ta cả kinh, vội vàng kêu: "Không muốn không muốn! Không cần a — "
Bỗng nhiên bừng tỉnh, mới biết là mộng, chân tay rã rời, toát mồ hôi
lãnh, thật may mắn, may mắn chỉ là ta đang nằm mơ. Muốn trở mình, tiếp
tục ngủ thình lình có tiếng ồn ào bên ngoài vọng đến.
Ta hỏi: "Có việc gì sao?"
Gian ngoài yên ắng, không có người đáp. Ta đành tự xuống giường khoác áo, mở cửa ra ngoài, sân viện nho nhỏ chẳng có ai, âm thanh vang lên
chính từ cửa lớn, hóa ra mấy nha hoàn đều chạy tới đấy, đứng bên cạnh
còn có Khúc quản gia, khi tất cả quay lại thấy ta tới đều kinh hoảng.
Ta vẫn bực mình, một bóng đen đẩy người nha hoàn ra chạy đến ôm thắt
lưng ta, đồng thời, một giọng nói quen thuộc ảm đạm thê lương vang lên—
"Ma Y! Ma Y! Van cầu ngươi, cứu cứu cha! Mau cứu cứu cha! Ma Y, van cầu
ngươi —s"
Ta sững người ngơ ngẩn một chút sau mới nhìn xuống người kia, mỹ nhân tóc mây ngang lưng – mày ngài mạn lục, mới giật mình gọi một tiếng :
«Phải tứ tỷ không ?
Người vừa chạy tới đúng là tứ tỷ Vân Đoạn.
Tỷ ấy tóc tai rối loạn, mặt đầy bụi trần, cả người toát vẻ mệt mỏi
nhem nhuốc, vừa nhìn đã biết tỷ phải vượt đường xa chạy đến. Tỷ nắm chặt tay ta khóc mà nói: "Ma Y, muội nhất định phải cứu lấy cha! Cha bị khép tội ăn hối lộ trái pháp luật, lại thêm chứng cứ có ý đồ mưu phản, năm
ngày sau sẽ xử trảm!"
"Gì?" Ta ngây ngốc. Cha ta dẫu bản tính chết vì tiền nhưng mưu
phản... dẫu có tâm cũng đủ trí thông minh và trình độ. Ta theo bản năng
buột miệng: "Ta đi tìm tiểu vương gia..."
"Ma Y!" Tứ tỷ luôn luôn lạnh lùng cao ngạo giờ lại khóc đến tuyệt
vọng, "Muội không biết sao? Một tay đem cha vào thiên lao chính là
trượng phu tốt của muội đó! Vương gia tốt đó!"
Ầm một tiếng -nhất định là bầu trời sấm vang, trong nháy mắt trời long đất lở làm quanh ta như vỡ nát.
"Chuyện đùa... Hay nhầm lẫn rồi? Không, không có khả năng..." Tay
run, chân run cả người ta đều phát run rẩy, quay sang nhìn Khúc quản
gia, cố gắng trấn an để hỏi "Ngươi nói xem, tứ tỷ của ta thật vui tính,
nửa đêm chạy xa như thế đến bày trò dọa ta... Khúc thẩm, thật quá hài
hước, phải không?"
Khúc quản gia trầm mặc, đôi mắt trùng xuống, hình như có thở dài.
Tim ta muốn rớt xuống, rơi xuống, lại xuống nữa, thật nhiều chuyện
trước kia vẫn không thể hiểu rõ trong chớp mắt này hoàn toàn sáng tỏ –
Vì lẽ gì gần đây Ngôn Thù bận rộn như thế; Vì lẽ gì phải lừa ta rời khỏi kinh thành đến nơi thâm sơn cùng cốc thưa người vắng tin; Vì lẽ gì hắn
nói sẽ nhanh tới nhưng một tháng liền vẫn chưa xuất hiện...
"Khúc thẩm, ngươi đã sớm biết, đúng hay không?" Ta thanh âm chua
chát, nghe thật đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là phản ứng của Khúc
quản gia, bà mở miệng tựa như định nói gì đó rút cuộc lại im lặng.
"Ma Y! Hiện tại chỉ có muội mới có thể cứu cha, mặc kệ có mắc míu gì
muội và tiểu vương gia dù sao cũng là vợ chồng, mà vào lúc này tiểu
vương gia cố ý đem muội đến nơi đây, không cho muội biết chuyện tình, có lẽ hắn ít nhiều đối với muội có tình, muội đi van cầu hắn có lẽ sẽ có
cơ hội..." Tứ tỷ nói xong lại quỳ hẳn xuống, "Ma Y, ta biết chúng ta
trước kia đều đối với muội không tốt nhưng cốt nhục chí thân, muội đại
nhân ắt có đại lượng tha thứ cho chúng ta. Cha bây giờ cũng đã lớn tuổi, dẫu sao người cũng dưỡng muội hơn mười năm, Ma Y, van cầu muội, van cầu muội..."
Ta cắn môi, toàn thân run rẩy. Thật đáng sợ, Tứ tỷ rõ ràng là đang
cầu ta, tại sao từng chữ từng chữ tỷ nói lại như muối xát kim châm?
Coi ta là người như thế nào... Chẳng lẽ đơn giản vì các người trước
kia đối với ta không tốt hiện tại ta sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí
vui sướng khi người gặp họa sao ?
Nghe được tin tức này người đau khổ nhất rõ ràng là ta, là ta a...
Ta nắm chặt tay đến nỗi móng tay bấm sâu vào thịt cũng không thấy đau đớn, xoay người nói: "Chuẩn bị xe!"
"Vương phi..." Khúc quản gia vừa mới nói hai chữ, đã bị ta giận dữ liếc mắt trừng lại:
"Chuẩn bị xe cho ta!