
Có nghe thấy không? Tốt, người không chuẩn bị xe ta sẽ tự cưỡi ngựa trở về!"
Quản gia liên vội vàng kéo ta: "Vương phi bớt giận, để hạ nhân cho người chuẩn bị xe!" Dứt lời vội vàng rời đi.
Lúc này ta mới dìu Tứ tỷ đứng lên: "Ma Y, muội nhất định phải cứu cha a..."
Lòng ta lạnh lẽo đến vô cùng — cứu, ta nhất định cứu, nhưng mà... Ta có thật sự cứu được người không?
Trong lòng Ngôn Thù, rút cục ta là gì ?
Là hắn thực lòng mến thương ta cho nên cưới ta về hay chỉ là vì muốn
hãm hại cha ta cho nên cố ý kết thông gia làm cha lơi lỏng cảnh giác,
cuối cùng một đòn thành công, phá hủy toàn bộ ? Mà hắn có thực là xà,
hay vẫn chỉ là một lời nói dối ?
Ngổn ngang trăm mối trong lòng, chỉ có một sự thật rõ ràng – vị phu quân trên danh nghĩa đó của ta... Ta chưa từng hiểu biết rõ.
"Ban đêm ngày đầu tháng ba đột nhiên có thật nhiều quan binh đến vây xét nhà, tìm được ra một ngàn ba trăm vạn lượng vàng bạc châu
bảo, Hoàng thượng giận dữ hạ chỉ đem cha nhốt thiên lao, sau lại tra ra
cha giúp đỡ hữu tướng và cùng với địch quốc trao đổi thư từ, có ý đồ mưu phản..."
"Lúc ấy người chỉ huy cuộc xét nhà chính là tiểu vương gia; cùng với
hình bộ thẩm vấn cha, cũng là hắn... Hết thảy những điều này đều do hắn
một tay bày ra và an bài, Ma Y, chúng ta là chỗ nào đắc tội hắn, vì sao
hắn lại tuyệt tình như thế?"
Dọc đường đi, thanh âm Tứ tỷ cứ đều đều như gió thổi bên tai mà ta
trước sau vẫn nhìn thẳng phía trước không nói được một lời. Thanh âm
cùng khí lực của ta dường như để lại phía sau cửa xe, còn lại chỉ là một thể xác cứng ngắc, nặng tựa ngàn cân.
Dọc đường đi đổi ngựa bốn lần, đi ngày đi đêm rút cục đến hoàng hôn ngày thứ ba ta đã trở lại kinh thành.
Tại cửa Vương Phủ thị vệ nhìn thấy ta trở về đều tỏ vẻ sợ sệt, còn ta không để ý đến những ánh mắt thương hại hoặc vui sướng khi người gặp
họa kia, đi thẳng một đường đến thư phòng, một cước đá văng cửa – Ngôn
Thù, quả nhiên đang ở bên trong.
"Vương phi!" Một thị nữ thần sắc xấu hổ chạy lại, ta vươn một lóng
tay chỉ thẳng vào mũi nàng ta, lạnh lùng nói: "Ngươi đi Lục Tất cư, mua
món sườn đông giò thủ ngon nhất của họ rồi nhanh chóng quay về cho ta!"
Thị nữ hoảng loạn nhìn về phía Ngôn Thù, Ngôn Thù gật đầu, nàng mới dám xoay người rời đi.
Ánh chiều tà chiếu vào sau khung cửa làm tất cả đều thành những hình
khối đậm nét, trong ánh nắng càng lúc càng nhạt đó ta nhìn thấy bóng
Ngôn Thù – một khối lặng im, hắn thực bình tĩnh trấn định, không kích
động càng không áy náy.
Ta bước từng bước đến trước mặt, chăm chú nhìn gương mặt hắn, cao giọng hỏi: "Chàng, không có điều gì muốn nói với thiếp ư?"
Ngon Thù bình tĩnh nhìn ta, bình tĩnh mở miệng thanh âm nhạt nhẽo –
vô tình vô tự "Ngay khi thị vệ báo lại Hạ Tứ tiểu thư mất tích ta đã
biết cô ấy nhất định đi tìm nàng."
"Vì thế chàng liền ở đây chờ tự thiếp quay trở lại?"
Ngôn Thù mím mím môi, đến lần thứ hai mới mở miệng : "Hữu tướng đương triều tay nắm đại quyền mạnh mẽ, coi thường quân chủ, Hoàng thượng đã
sớm có chủ ý trừ diệt nhưng chưa tìm được thời cơ tốt bởi vậy lấy danh
nghĩa giả Tuần sát để ta khảo hạch quan viên các nơi, tìm kiếm thân tín
vây cánh của hắn định một lưới bắt hết"
Gió ầm ù theo cánh cửa mở rộng thổi vào phòng – thổi đến sau lưng ta, rõ ràng ta mặc đủ cẩm y ngọc bào lại giống như khỏa thân giữa trời băng đất tuyết giá lạnh, nghe một hồi biết bao chuyện rối rắm u mê cũ dần
dần mở ra.
"Phụ thân nàng trước làm thư ký lang trung, mười lăm năm trước được
ngoại phái rời kinh, cách đây ba năm lại được điều nhiệm về làm Thứ sử
Hàng Châu, nghe nói chính là một trong những tâm phúc của Hữu tướng. Bởi thế ta sau khi ta đến Giang Nam người là đối tượng cần điều tra đầu
tiên"
Quả thế... Ta chịu không nổi nhắm chặt mắt lại.
Khi xưa nghe nói tiểu vương gia muốn tới thăm người người trong phủ
đều mừng vui, còn nói là hữu phượng lai nghi, ai ngờ đâu cũng là tai vạ
đến thăm !
Thật hài hước a, trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái, đáng thương cho ta ngu muội đến tận giờ vẫn tin là thật.
Xà yêu... được, đúng là một Xà yêu giỏi !
Tiểu Vương gia... tuyệt vời một Tiểu Vương gia a !
"Phụ thân nàng thoạt nhìn như qua loa đại khái kì thực là người thô
trung hữu tế (ngoài nhám trong trơn – ý nói người nhìn thô vụng nhưng
thực tế rất khéo léo), người nào cũng biết đó là một tham quan nhưng
không thể tìm ra chứng cứ bởi thế để tạm điều tra ta điều người hồi
kinh, bổ nhiệm chức hộ bộ thượng thư – chủ quản tài chính thì người mới
lộ đuôi cáo"
Trong tay áo hai tay ta từ từ nắm chặt lại không hiểu bản thân đang
sợ hãi hay đau đớn. Vừa rồi ta cảm thấy dường như mình đứng trong tuyết
lạnh còn hiện tại ta như rơi vào hố sâu, một trời đất đá cát bụi hướng
tới vùi lấp mà ta lại không còn nơi chốn dung thân !
"Cùng lúc Hữu tướng mưu phản bại lộ, cung khai ra có cha nàng..." Nói tới đây, Ngôn Thù dừng, tĩnh tĩnh nhìn ta.
Ta thở sâu, chậm chậm giơ tay về phía hắn: "Cho ta lệnh bài thông hành thiên lao."
Hắn nao nao.
Giọng ta tăng thêm một bậc: "Đưa ta, ta biết, ngươi có"
Trong mắt hắn hiện