
dưới một người trên vạn
người, pháp thuật lại cường đại. Xét mặt nào ta và hắn cũng không thể so sánh được, tựa như hai thế giới song song tồn tại tại sao lại có thể
gặp nhau ?
Ta thầm thở dài, là định mệnh số kiếp cũng tốt, là thiên cổ lương
duyên cũng được sự tình đã đến thế này ta chẳng có khả năng trốn thoát.
Đã là như thế ta cũng nên đối tốt với hắn một chút, ví dụ như giờ khắc
này : "Ta giúp ngươi mài mực nhé!"
Ngôn Thù viết rất nhiều nghiên mực hết rất nhanh, mà hắn lại không
thích có người hầu nên ngày thường đều tự mình làm bởi vậy ta mới quyết
định lấy đây làm điểm tăng tiến quan hệ chúng ta. Quả nhiên hắn ngẩng
đầu nhìn ta đầy kinh ngạc nhưng đổi sang vẻ cười tủm rất nhanh : "Tốt."
Ta chạy tới xắn tay áo giúp hắn mài mực, ánh mắt không nghỉ ngơi liếc liếc xem hắn viết cái gì, hm, vừa nhìn trên mặt giấy toàn chữ rậm rạp
như rừng kết quả đầu choáng mắt hoa không dám nhìn kỹ "Ngươi ngày nào
cũng phải viết viết nhiều thế này hả? Không phải ngươi có pháp thuật
sao? Cần gì phải tự mình viết? Lấy miệng thổi phù phù là xong phải
không?"
Hắn ừ một tiếng, tự nhiên gật gật đầu ra cái vẻ đồng ý "Có đạo lý..." Nói xong, với tay cầm lấy tờ giấy giả bộ muốn thổi, rồi lại ngừng quay
qua ta nói: "Nàng có muốn thử xem không?"
"Ôi chao? Ta thổi cũng được á?"
Hắn trừng mắt nhìn con ngươi: "Thử xem thôi." Thanh âm dụ dỗ vô cùng.
Ta vừa mừng vừa sợ quay lại nhìn tờ giấy kia lấy hết sức thổi một
cái, lúc hít hơi trở lại Ngôn Thù bỗng buông ngón tay làm tờ giấy kia
bay thẳng tới dán luôn vào mặt ta. Ta
luống cuống tay chân túm vội tờ giấy từ trên mặt xuống, chăm chú
nghiên cứu, ui, cái gì đây – chẳng có gì thay đổi, vẫn chỉ là một tờ
giấy đang viết dở được một nửa thôi.
Bên này còn đang ngơ ngác nghi hoặc bên kia Ngôn Thù đã cười ha ha
đến gập thắt lưng. Hắn chưa từng cười to thế làm ta phát bực mình:
"Ngươi cười cái gì?"
Hắn rút ra từ ngăn kéo một chiếc gương đồng đưa cho ta, ta soi soi,
ối, hóa ra mấy chữ trên tờ giấy kia chưa khô nên tất cả đều để lại "dấu
ấn" trên mặt ta.
"Ngươi... Là cố ý !" Ta giận, cáu kỉnh ném thẳng gương vào hắn. Hắn
tiếp gương, cười nói: "Nương tử đừng nóng giận, đến đây xem ta biến hóa
thần kì nè." Nói xong, giữ chặt cằm ta, tay phải cầm bút ngoắc ngoắc họa họa, động tác cực kì nhanh chóng làm ta còn chưa kịp phản ứng hắn đã
hoạc xong rồi, lại lấy gương đưa cho ta xem.
Ta vừa thấy — trên mặt các vết mực đều đã biến thành hoa văn vằn vện, trên trán còn có chữ Vương to tướng.
"Ha ha ha ha ha ha..." Hắn vỗ cái bàn, cười đến kiêu ngạo.
Ta yên lặng nhìn hắn chẳng hiểu sao lúc này đây không hề tức giận vẫn thực bình tĩnh đem gương trả cho hắn, sau đó lại thực bình tĩnh xoay
người rời đi khỏi thư phòng.
Hắn vội vã gọi: "Nương tử?"
Ta không có phản ứng cứ thế đi thẳng ra ngoài, càng đi càng nhanh,
rồi chạy, xuyên qua hành lang dài, lượn qua hồ xanh thẳm, quay vào cổng
vòm, đến lúc này nước mắt mới rơi xuống.
Khi xưa Đại nương, Nhị nương cùng các tỷ tỷ vẫn giễu cợt ta, ta lần
nào cũng nhịp nhàng ohối hợp giả ngây giả ngô đùa cho mọi người cười;
Khi xưa ngay cả nha hoàn giặt quần áo cũng có thể không giữ ý nói thẳng
vào mặt ta: "Ngũ tiểu thư, người có thể sạch sẽ một chút được không?
Suốt cả ngày bùn với đất làm cho chúng ta giặt đồ mệt mỏi lắm"
Khi xưa mẹ rời xa, cha không yêu, Tam nương cũng chỉ thỉnh thoảng
quan tâm tới ta một chút. Những điều này không có vấn đề gì. Ta chưa
từng nghĩ mình khổ sở.
Vậy mà lúc này đây ra lại cảm thấy lòng ta đau tựa như có bàn tay vô
hình bóp nghẹt, mạnh mẽ đến mức ta không thở được. Nhưng kỳ thật, không
phải ta đã sớm biết Ngôn Thù là người như thế nào rồi sao ?
Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt ta hắn đã có bộ dạng cao cao tại thượng, trước sau đều chỉ có trêu chọc, khi dễ ta. Điều này ta đã
sớm biết, cho đến nay trong lòng đều hiểu rõ, vì lẽ gì mà bây giờ lại
cảm thấy phẫn nộ, ủy khuất cùng tủi phận như thế này?
Chuyện chỉ là lừa đem mực dính mặt ta, sau đó lại vẽ mặt thành mặt
hổ, không phải là trò đùa vui vui sao ? Không phải ta nên phối hợp,
cười, giả bộ giậm chân ồn ào giận dỗi sao?
Chính là vì... chính là....
Trái tim đập bùm bùm, mỗi nhịp đập đều là chua chát khôn kể
Những điều hài hước trước kia, bây giờ ta cười không nổi.
Con người, thực sự tham lam.
Tựa như một chậu đất nếu không được tưới nước cũng vẫn chịu là chậu
đất khô cằn, chỉ khi đã từng được tưới nước từng được mát mẻ qua sẽ trở
lên khát, về sau không chịu được khô cạn.
Ta nghĩ trong khoảng thời gian này ta đã quá hoải mái vì thế nên bắt
đầu được sủng mà kiêu, bắt đầu ảo tưởng, đòi hỏi khao khát những điều ta lẽ ra không lên mơ mộng.
Cho nên bây giờ mới bị báo ứng.
Gió đêm lạnh lẽo, ta cảm thấy thân thể mệt mỏi liền ghé vào tòa giả
sơn bên cạnh ngồi xuống, ngước mắt nhìn ánh trăng bầu trời tựa như suy
nghĩ thật nhiều nhưng lại tựa như không nghĩ được cái gì.
Lùm cỏ bên cạnh bỗng nhiên động dọa ta sợ hãi giật mình, quay lại
nhìn chăm chú lại chỉ thấy hai con rối hổ móc ở ngón tay, ngón tay động
rối hổ liền di động