
c rắc hai tiếng nhỏ rồi tự nứt vỡ,
chưởng quầy Ly lại dùng lực bóp nát hai tầng phong ấn. Nàng cởi bỏ phong ấn càng nhiều, sức mạnh vốn bị Bạch Nham áp chế lại càng lớn, hai phong ấn trên mắt cá chân gần như không cần nàng tốn sức cũng bị phá.
Cánh chim màu đen hoàn toàn mở ra, chưởng quầy Ly bây giờ đã hoàn toàn
là ma, trong mắt nàng chỉ có màu máu và giết chóc, trường cung cùng tên
Hỏa Vũ của nàng hoàn toàn không sợ Thiên Khê, nàng cũng đã không nghe
vào bất cứ lời nào của Bạch Nham nữa. Nàng phi thân lên, trường cung
cong lên triển khai tấn công mãnh liệt về phía Thiên Khê, so với vừa rồi nàng đối phó Phong Cơ ác liệt hơn mấy chục lần.
Bạch Nham biết nàng đối với Thiên Khê có hận cũng có e ngại, cho dù giải tất cả phong ấn nàng cũng không thể đánh bại Thiên Khê. Nàng bây giờ
chẳng khác nào tự tìm đường chết, hắn không thể cam lòng đứng nhìn. Nàng chỉ hơi xước da, hắn đã không chịu nổi, huống chi là muốn liều mạng với Thiên Khê!!
Bạch Nham cắn răng một cái bất chấp mọi thứ, phóng người lên hóa ra
nguyên hình Ứng Long, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, hắn rít gào một
tiếng lao vào giữ chưởng quầy Ly và Thiên Khê.
Thiên Khê khiếp sợ nhìn con rồng lớn màu đen đang lao về phía hắn,“Ứng
Long?! Ha, thật đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được[1'>! Thì ra ngươi
chưa chết.”
Cánh Bạch Nham vỗ một cái tạo ra bạo phong đánh về phía Thiên Khê. Dùng kế này, hắn chỉ có thể đánh cược một lần!
[1'> Nguyên văn cả câu là đạp phá thiết hài vô mịch xử đắc lai toàn bất phí
công phu (thành ngữ): Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu – Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn
công: Tìm một cái gì đó rất phí sức nhưng lại không thấy nhưng đến khi
nào đó vô tình lại tìm ra. Editor: mèomỡ
Chưởng quầy Ly thấy Bạch Nham hiện nguyên hình đánh về phía Thiên Khê, không
khỏi thối lui một trượng, hắn đang làm cái gì vậy?! Không có kết giới
bảo vệ, một khi hắn hiện ra nguyên hình thiên đình nhất định nhận ra hắn vẫn chưa chết, hắn muốn đưa thiên binh thiên tướng tới sao?!!
“Hừ! Ứng Long ngươi hiện nguyên hình là muốn đưa thiên binh thiên tướng
tới sao?” Thiên Khê không hoảng không loạn nói,“Nhưng thiên binh thiên
tướng muốn bắt ngươi chứ không phải ta, cuối cùng vẫn là ngươi tự tìm
phiền toái thôi.”
Một tiếng rồng ngâm, Bạch Nham quấn chặt Thiên Khê không cho hắn cơ hội
chạy trốn. Hắn tự động hiện nguyên hình quả thật là muốn dẫn thiên binh
thiên tướng đến, làm vậy quả thật không khác nào đưa mình vào nguy hiểm. Nhưng chỉ bằng hắn và chưởng quầy Ly không thể đánh lại được Thiên Khê, chỉ đành mượn sức của thiên binh thiên tướng. Dù hắn biết đến lúc đó
người gặp phiền toái là mình, nhưng hắn không thể nào khoanh tay nhìn
chưởng quầy Ly gặp chuyện không may. Bọn họ giao đấu với Thiên Khê không có khả năng toàn thân trở ra, so với bị Thiên Khê giết, không bằng cược một phen rằng hắn không dám trêu chọc thiên binh thiên tướng.
“Thiên binh thiên tướng quả thật muốn bắt ta, nhưng bọn họ càng muốn đá
Vô Sắc hơn,” Bạch Nham nói,“Ta chỉ cần giao đá Vô Sắc ra, ngươi cũng sẽ
không phá giải được phong ấn Ngũ Hành trận!”
“Ha, xem ra ta thật sự đã đánh giá cao tình cảm giữa các ngươi và Đỗ
Tuyền, Du Dao ma tính rất nặng xưa nay độc ác, không ngờ ngươi cũng vô
tình như vậy.”
Chưởng quầy Ly bắn bốn mũi tên Hỏa Vũ đều bị Thiên Khê né được, nàng
nóng vội muốn giúp Bạch Nham thoát thân, nhưng hắn cũng một lòng muốn
cuốn lấy Thiên Khê chờ thiên binh thiên tướng đại giá quang lâm.
“Mau rời khỏi đây! Về căn nhà nhỏ chờ ta!” Tiếng Chưởng quầy Ly truyền vào trong tai Bạch Nham.
Bạch Nham nhìn chưởng quầy Ly một cái:“Không đi.”
“Huynh! Bây giờ là lúc để tính cố chấp của huynh phát tác đấy à?! Mau đi ngay cho ta!!”
“Không đi.”
Chưởng quầy Ly tính tình nóng nảy lại xúc động dễ làm hỏng chuyện, nhưng nếu Bạch Nham muốn gây chuyện thì còn nghiêm trọng hơn chưởng quầy Ly,
lại còn không nghĩ đến hậu quả.
Áng mây ngũ sắc xuất hiện, che lấp chút ánh sáng cuối cùng của Trăng
Máu, bầu trời sáng ngời như ban ngày, mây mù trong rừng lâp tức bị xua
tan, thay vào đó là ánh sáng thần thánh.
Trên bầu trời xa xa truyền đến một giọng nói:“Đông Hải Ứng Long, năm
trăm năm trước trộm thượng cổ thánh vật là đá Vô Sắc, chịu cực hình Thần Diệt hủy đi thần hình, không ngờ lại để cho ngươi trốn thoát. Nay ta
lĩnh mệnh của Ngọc đế bắt ngươi về thiên đình.”
Chưởng quầy Ly khuyên Bạch Nham mấy lần hắn vẫn không chịu đi, thiên
binh thiên tướng lại tới nhanh như vậy, nàng vừa tức vừa vội, mắng:“Các
ngươi đúng là một lũ ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm, không nhìn
thấy Huyền Kỳ Đế Quân lúc này đang gây sóng gió làm hại nhân gian sao?!
Chỉ chăm chăm muốn bắt Bạch Nham trở về! Sao không bắt tên ma quỷ Thiên
Khê này trước đi?!”
“Trời đất tam giới mỗi nơi có luật pháp riêng, vạn vật đều có duyên
pháp, ta chỉ lĩnh ý chỉ của Ngọc đế bắt Ứng Long về Cửu Trọng Thiên.”
“Ha, thì ra chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm phải
không? Ngươi muốn bắt người, cũng phải xem tâm tình bổn tiể