
u thư thế nào đã, hãy xưng tên ra!” Chưởng quầy Ly vừa giận vừa phẫn nộ, giương cung
bắn bốn mũi tên Hỏa Vũ vào đám mây ngũ sắc, ép đám thiên binh thiên
tướng ẩn thân ở sau đám mây ra.
“Bổn tọa Dực Thánh Chân Quân[1'>.” Thiên tướng đứng đầu là một trong Tứ
Thánh Bắc Cực, đại tướng thiên đình Dực Thánh nguyên soái.
“Viên Hạo……” Chưởng quầy Ly ngẩng đầu nhìn người trên đám mây, đột nhiên không biết phản ứng thế nào.
Thiên Khê thu tay áo dài nhìn binh tướng đầy trời, thản nhiên cười
nói:“Chư vị thiên binh thiên tướng có việc, bản quân không tiện quấy
rầy, đi trước.”
Chưởng quầy Ly sao chịu để Thiên Khê chạy trốn, tên Hỏa Vũ liên tiếp bắn ra lại đều bị Thiên Khê phất tay áo đỡ được, chỉ nghe hắn nói:“Du Dao,
Dực Thánh Chân Quân đích thân đến, không phải muội nên ôn chuyện cùng
hắn sao? Sao cứ quấn quít lấy ta không buông vậy? Ha ha ha, muội cùng
Ứng Long trốn mấy trăm năm, vừa xuất hiện đã gặp lại cố nhân, thật đúng
là thú vị.”
Tiếng cười của Thiên Khê còn ở lại, nhưng bóng trắng của hắn lóe lên một cái đã biến mất, chỉ để lại chưởng quầy Ly và Bạch Nham đối mặt với mấy vạn thiên binh thiên tướng.
Bạch Nham hóa thành hình người, nhìn đám mây phía xa. Hắn sớm biết rằng
thiên binh thiên tướng sẽ đến rất nhanh, nhưng không ngờ người đến lại
là Dực Thánh Chân Quân Viên Hạo. Hắn bất an nhìn chưởng quầy Ly, nàng
đang nhìn Dực Thánh Chân Quân, cánh chim xòe ra, trường cung cầm trên
tay, giống như lúc nào cũng có thể đột nhiên bắn ra mấy mũi tên Hỏa Vũ,
nhưng trên người nàng không có chút sát khí nào, mà nước mắt trong mắt
nàng làm cho Bạch Nham cảm thấy vô cùng lo sợ. Vì sao người tới lại là
Viên Hạo?!!
Dực Thánh Chân Quân đứng ở trên đám mây nhìn xuống dưới, nhìn chưởng
quầy Ly sau đó khẽ thở dài, cao giọng nói:“Ứng Long, ngươi thân mang
tội, tục sự thế gian cũng không liên quan đến ngươi. Mau giao đá Vô Sắc
ra, nhanh chóng cùng ta về Thiên đình.”
“Về cái gì mà về! Có về ngươi đi một mình đi!!” Chưởng quầy Ly giương
trường cung đánh về phía Dực Thánh Chân Quân, hắn nhướng mày lấy kiếm
vàng đỡ.
“Du Dao, vì sao yêu khí trên người nàng lại nặng như vậy?” Dực Thánh Chân Quân hỏi.
“Ha, Thì ra ngươi còn nhận ra ta?! Viên Hạo, ta nghĩ ngươi thành thần
rồi sẽ quên hết chuyện cũ cơ đấy!” Chưởng quầy Ly nói có vẻ cay nghiệt
châm chọc, nhưng trong mắt nàng lại là bi thương và hận.
Tám trăm năm lâu quá, lâu đến mức nàng nghĩ bọn họ sẽ không gặp lại, lâu đến mức nàng không lường được đến lúc gặp lại nàng sẽ dùng pháp bảo tấn công hắn.
Dực Thánh Chân Quân nhìn chưởng quầy Ly ngẩn người, lấy lại tinh thần,
lại dùng dáng vẻ của nguyên soái Thiên đình, đại nghĩa bừng bừng
nói:“Bổn tọa hôm nay đến vì Ứng Long, cũng không phải tới ôn chuyện.”
Chưởng quầy Ly nhìn người đàn ông cao cao tại thượng này, vẫn hời hợt
như tám trăm năm trước, nhưng lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Viên Hạo trước kia sao có thể dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện
với nàng? Viên Hạo trước kia đã chết, chết từ tám trăm năm trước. Người
bây giờ đang đứng ở trước mặt nàng là Dực Thánh Chân Quân.
“Ôn chuyện? Cũng đúng, ta và Chân Quân ngài quả thật không có chuyện cũ
gì mà ôn,” Chưởng quầy Ly thu hồi trường cung, nói,“Ngươi muốn lấy lại
đá Vô Sắc không thành vấn đề, thả Bạch Nham trước.”
“Không được, Ngọc đế có chỉ, bắt giữ Ứng Long.”
“Không được cũng phải được!! Ý chỉ của Ngọc đế thì ngươi bảo Ngọc đế tự
đến mà bắt!” Chưởng quầy Ly mắng,“Hoặc là thả Bạch Nham, ta nói cho
ngươi đá Vô Sắc ở đâu. Hoặc là, ngươi giết ta rồi bắt Bạch Nham.”
“Nàng……!” Đối mặt với sự cương quyết của chưởng quầy Ly, Dực Thánh Chân
Quân có chút do dự, đá Vô Sắc phải thu hồi, mà Ứng Long cũng không thể
thả, nhưng muốn hắn giết Ly Du Dao thì không thể.
Chưởng quầy Ly hạ xuống bên người Bạch Nham, nói nhỏ với hắn:“Về chỗ nhà nhỏ kia chờ ta.”
Bạch Nham yên lặng nhìn vào mắt chưởng quầy Ly, hơi hơi lắc đầu:“Không
được, hôm nay thiên binh thiên tướng đều là ta đưa tới, không liên quan
đến nàng……”
Không đợi Bạch Nham nói xong, chưởng quầy Ly cắt đứt lời hắn:“Trên đời
này chẳng có chuyện gì liên quan đến ta cả, ngoại trừ huynh! Huynh định
cố chấp trái ý ta sao?!”
Bạch Nham nghe chưởng quầy Ly nói như vậy không biết nên vui mừng hay nên buồn lo:“Nhưng Dực Thánh Chân Quân……”
“Huynh thật nhiều lời! Bảo huynh đi thì đi đi!” Chưởng quầy Ly kháp
quyết nhốt Bạch Nham vào trong kết giới của mình, học bộ dáng hắn ném
Tòng Tố, Đường Phong, cũng ném Bạch Nham ra ngoài.
Dực Thánh Chân Quân thấy thế lập tức đằng vân đuổi theo, lại bị chưởng quầy Ly chặn đứng.
“Không muốn Đá Vô Sắc sao?”
“Du Dao ! Nàng có biết tự ý thả đào phạm là tội gì không?!”
“À…… Cái này ta thật sự không biết, nếu không ngươi bắt ta về Thiên
đình, để Ngọc đế định tội ta đi.” Hôm nay chưởng quầy Ly nhất định muốn
đối nghịch với Dực Thánh Chân Quân.
Dực Thánh Chân Quân trừng mắt chưởng quầy Ly nửa khắc, nghẹn một lúc lâu cũng không nghĩ ra lí do thoái thác, chỉ hỏi:“Đá Vô Sắc đâu?”
“Bảo đám thủ hạ của ngươi đến từ đâu thì về đó đi, ta đưa ngươi đi tìm đá Vô Sắc