
tính trên người nàng phải làm thế nào mới có thể trừ tận gốc đây?
Bạch Nham khẽ hôn lên trán của nàng, hỏi:“Lại suy nghĩ cái gì vậy?”
Chưởng quầy Ly hơi ngẩng đầu lên, nhìn sườn mặt Bạch Nham, đưa tay chậm
rãi mơn trớn của xương hàm hắn, hai má của hắn, mũi của hắn, nhắm mắt
lại nàng cũng có thể tiếp tục miêu tả mắt của hắn, lông mày của hắn, cái trán của hắn ở trong đầu mình. Thậm chí mỗi một ánh mắt cưng chiều của
hắn, nụ cười bao dung trấn an của hắn, tất cả mọi thứ của hắn nàng sẽ
khắc thật sâu vào trong lòng, vĩnh viễn không quên.
Bạch Nham cảm thấy động tác của nàng, vẻ mặt của nàng đều mang theo bi
thương, khiến hắn nhìn mà đau lòng. Hắn cầm lấy tay nàng áp lên mặt
mình,“Làm sao vậy?”
“Ta muốn chàng luôn luôn ở trước mắt ta, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể thấy chàng.”
Chưởng quầy Ly dịu dàng như vậy làm cho Bạch Nham hỗn loạn, không biết là cảm động, kích động hay là vui mừng.
Hắn xoay đặt nàng dưới thân hôn lên môi nàng, tất cả ngôn ngữ cũng không trực tiếp bằng hành động của hắn.
Bạch Nham đối với nàng hết sức dịu dàng sợ làm đau nàng, mỗi một lần vào sâu ra cạn đều bận tâm đến cảm thụ của nàng, khiến chính mình thật
không thoải mái, cho đến khi nàng hoàn toàn quen thuộc tiếp nhận hắn,
khi tiếng thét chói tai của nàng hóa thành tiếng ngâm nga rên rỉ, hắn
mới dám tùy ý làm bậy.
Trong sương mù, chưởng quầy Ly hưởng thụ cảm giác kỳ diệu Bạch Nham mang đến cho nàng, những điều phiền lòng đều ném lên chín từng mây, nàng
muốn giữ lại giờ khắc hạnh phúc này, giữ lại giờ khắc vui thích này, cho dù bọn họ không thể đi đến vĩnh viễn.
Ngày hôm sau, khi Bạch Nham tỉnh lại chưởng quầy Ly đã không còn bên
người, trong lòng hắn căng thẳng rất sợ mình chỉ nằm mơ mà thôi, nhưng
hắn vẫn đang ở trong phòng nàng, làm sao có thể chỉ là một giấc mơ được?
Ra khỏi phòng, xa xa nhìn thấy chưởng quầy Ly ngồi ở trên cầu nhỏ cúi
đầu nhìn nước chảy đến ngẩn người, nàng đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ tập
trung như vậy, nghĩ đến thần sắc tiều tụy như vậy?
“Làm sao vậy? Sao không ngủ thêm một lát nữa?” Bạch Nham ngồi xuống bên người chưởng quầy Ly dịu dàng hỏi.
Chưởng quầy Ly không trả lời, chỉ thuận thế tựa vào đầu vai hắn, tiếp
tục ngẩn người. Nàng không cần hắn an ủi, không cần hắn hứa hẹn, không
cần hắn vì nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng chỉ cần hắn ở bên nàng, giống như ba trăm năm qua là được.
Bạch Nham mỉm cười, để cho nàng dựa vào mình, lẳng lặng ở cạnh nàng là tốt rồi.
Chỉ Lan đi ngang qua nhìn thấy chưởng quầy Ly dựa vào Bạch Nham có chút
giật mình. Hai ngày trước bọn họ đột nhiên về nhà, nàng đương nhiên là
rất vui mừng, nhưng Bạch Nham thay đổi bộ dáng làm cho nàng đột nhiên
cảm thấy có chút không được tự nhiên, nếu không phải khí trên người hắn
không hề thay đổi, Chỉ Lan nhất định không nhận ra hắn. Nhưng lạ nhất là thái độ của chưởng quầy Ly đối với Bạch Nham, giống như hoàn toàn đối
xử với người khác, vô cùng dịu dàng vô cùng thân thiết. Trước đây chưởng quầy Ly không phải rất thích chế nhạo châm chọc lão đạo sao? Sao đột
nhiên lại hoàn toàn thay đổi vậy?
Không có Đỗ Tuyền, Chỉ Lan chẳng có ai để nói chuyện cùng, nhìn Bạch
Nham và chưởng quầy Ly như keo như sơn, nàng ôm đầy bụng nghi vấn cũng
không biết đi hỏi ai. Nàng khẽ thở dài, trở về phòng mình. Đỗ Tuyền khi
nào thì mới trở về? Nàng chán chết mất.
Yên lặng hồi lâu, chưởng quầy Ly rốt cục mở miệng, đem chuyện khi nàng gặp Viên Hạo cẩn thận nói cho Bạch Nham nghe.
“Nàng đã dẫn hắn tới đây?” Bạch Nham có chút kinh ngạc, chưởng quầy Ly có thể đưa
Viên Hạo đến nhà bọn họ chứng tỏ nàng rất tín nhiệm hắn ta, không hiểu
sao khiến cho lòng hắn có chút không thoải mái.
“Ừ,” Chưởng quầy Ly hơi gật gật đầu,“Chàng yên tâm đi, hắn muốn mang đá
Vô Sắc về thiên đình phục mệnh, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ
giới, trong nhiều ngày tới hắn sẽ không thể quấy rầy chúng ta. Hoặc là
thái độ chàng không tốt như vậy thật ra là vì Mạc Trúc Tuyết?”
Bạch Nham khẽ cười một tiếng:“Đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy,
ta hẳn là nên cám ơn nàng đã giúp ta kết thúc phải không?”
“Hừ, nghĩ một đằng nói một nẻo.” Chưởng quầy Ly liếc mắt nhìn hắn.
Chưởng quầy Ly ghen tỵ như vậy làm cho Bạch Nham buồn cười, nàng thật sự là quá đáng yêu, làm cho hắn không nhịn được ôm nàng vào lòng.
“Nói chuyện đứng đắn, chàng nói Tòng Tố mang theo đám đạo sĩ kia vào Phong Đô tìm người? Là ai?”
“Tề Đồng – đệ tử của đạo trưởng Minh Dục, sư huynh của Đường Phong. Nàng có nhớ khi Đường Phong vừa đến Đan thành tìm ta có nhắc tới người này.
Lúc trước ta còn rất ngạc nhiên người này có lai lịch thế nào mà lại
quan trọng như vậy. Ngày ấy nghe giọng điệu của Minh Tịnh và Minh Trí,
ta đoán người này mất tích có liên quan đến bảo vật chấn sơn kính Côn
Luân của Huyền Tôn Giáo.”
“Kính Côn Luân?” Mười thần khí thượng cổ có hai vật lạc vào nhân gian,
một là đá Vô Sắc, vật còn lại chính là kính Côn Luân. Đá Vô Sắc đã bị
Viên Hạo mang về thiên đình, còn kính Côn Luân cũng không được tính là
“lạc mất” vì nghìn năm qua đều do Huyền Tôn Giáo cung phụng trông g