
được mệnh
lệnh, thì cho dù bị chém thành từng khối từng khối cũng phải hoàn thành
nhiệm vụ, không chết không ngừng, hơn nữa muốn giết chết con rối vệ binh này gần như là không thể. Cho nên ai bị con rối vệ binh nhận định là kẻ địch, vậy tốt nhất nên sớm chết sớm đầu thai thì hơn.”
Thanh Vũ nghe xong Bạch Nham nói, kinh ngạc đến ngẩn người.
Tòng Tố hỏi:“Chúng ta không chỉ thấy con rối vệ binh, còn có bốn nữ quỷ
áo đỏ đứng trên thành, hình như là chỉ huy con rối vệ binh điều tra
người ra vào Phong Đô.”
“Bốn kẻ đó không phải nữ quỷ, mà là bốn đồ đệ của quỷ mẫu Hỏa Linh, là
yêu quái do sinh hồn Tháp Linh Lung luyện hóa thành. Bọn chúng bị quỷ
mẫu Hỏa Linh phái đi thủ cửa thành chứng tỏ trong thành phát sinh chuyện lớn, hơn nữa là chuyện vô cùng vô cùng quan trọng.” Bạch Nham giải
thích.
“Tháp Linh Lung……” Tòng Tố nhớ kỹ ba chữ này, nghĩ nghĩ nói,“Sau khi
chúng ta vào Phong Đô không lâu liền nghe được bài ca dao không biết từ
đâu truyền ra: thanh phong lý, bán thụ vinh, thiển căn thác bàn chi diệp phồn; lương nguyệt hạ, cổ mộc khô, sinh tử nhất lộ tây thục địa; phong
đô thành, linh lung tháp, tam hồn thất phách giai vô chủ; lưu ly đăng,
vô sinh hỏa, thiên địa cổ kim kính trung ảnh. Bài ca dao này nửa phần
trước là cách đi vào Phong Đô, vậy nửa phần sau tháp Linh Lung, đèn Lưu
Ly, vô sinh hỏa là cái gì? Bài ca dao này rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
Bạch Nham cười cười, lắc đầu nói:“Bài ca dao này chính là tất cả bí mật của Phong Đô.”
Dường như từ lúc quen biết Bạch Nham, Tòng Tố bắt đầu biết được đủ loại bí
mật. Hắn vốn chỉ thu phục tiểu yêu, đánh tiểu quỷ, nhưng trong hai tháng ngắn ngủn, hắn thấy nữ Bạt, gặp “Thiên tai”, vào Phong Đô. Dường như từ lúc quen Bạch Nham mới bắt đầu thấy rõ đầu đuôi ngọn gốc của thế giới
này.
Thanh Vũ mở to mắt nhìn Bạch Nham, vội vàng chờ Bạch Nham nói ra bí mật
này, nàng tò mò hưng phấn, khó có thể kiềm chế muốn biết càng nhiều càng nhiều, cho dù tai ương ở núi tuyết vừa rồi vẫn làm cho nàng sợ hãi, cho dù Phong Đô khủng bố rợn tóc gáy.
“Chúng sinh tam giới đều có mệnh số riêng, trong trời đất chỉ có ba thứ
biết được thiên mệnh chúng sinh — sổ Sinh Tử trong điện diêm vương; kính Thông Thiên ở Thiên Vân đài; đèn Lưu Ly trong Tháp Linh Lung. Mà ba thứ đây lại có chút khác biệt, sổ Sinh Tử tính sinh tử luân hồi của mỗi
người, cũng chỉ có thể tra được mệnh số con người, yêu ma và thần tiên
không ở trong đó; kính Thông Thiên là bảo vật của thiên đình, cũng biết
mọi chuyện vạn vật trong trời đất, quá khứ hiện tại tương lai, không gì
không biết. Thiên Vân đài có năm vạn thiên binh gác, không có ý chỉ của
Ngọc Đế, Vương Mẫu không ai được đến gần kính Thông Thiên; Mà vô sinh
hỏa của đèn Lưu Ly lại ghi lại quá khứ của sinh linh tam giới, nếu vô
sinh hỏa tắt, tức là sinh mệnh đó đã mất, nhưng ba hồn bảy vía không thể tiêu tan cũng không được luân hồi chuyển thế, trọn đời chịu dày vò.”
“Trọn đời dày vò……” Tòng Tố thì thào nhắc lại, đây là bí mật của Phong
Đô?“Vậy chẳng phải ai có đèn Lưu Ly là có thể chưởng quản sinh tử của
tất cả sinh linh trong tam giới sao?”
Bạch Nham gật đầu rồi lại lắc đầu, giải thích nói:“Có thể nói như vậy,
nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phong Đô được xây dựng từ bao
giờ không ai biết, nhưng có một loại truyền thuyết, Phong Đô được xây
nên để bảo vệ đèn Lưu Ly, cho nên Phong Đô vốn không thuộc tam giới. Mà
tháp Linh Lung ở nơi nào trong Phong Đô căn bản không có người biết, nếu muốn vào tháp Linh Lung trước phải tìm được người bảo vệ tháp Linh
Lung, được người đó cho phép mới có thể vào. Mà bấc đèn Lưu Ly cũng
không phải chỉ có một cái hoặc mấy cái, mà là vô số. Mỗi một sinh mệnh
đều một bấc đèn Lưu Ly, có vô sinh hỏa thuộc về riêng mình, không phải
ai muốn thắp thì thắp, muốn dập thì dập. Về cách tắt vô sinh hỏa, căn
bản không ai biết. Ngược lại người tiến vào tháp Linh Lung, nếu không
tuân theo quy định mưu đồ nắm giữ đèn Lưu Ly sẽ tự chịu diệt vong, người bảo vệ sẽ không để đèn Lưu Ly ra khỏi tháp Linh Lung. Nếu không thần bí nguy hiểm như thế, thiên hạ này đã loạn từ lâu rồi.”
Tòng Tố thở phào, là hắn suy nghĩ quá thiển cận. Trong trời đất đều có
phép tắc, sổ Sinh Sử ở điện diêm vương có quỷ sai địa phủ trông giữ bảo
vệ, kính Thông Thiên cũng được bảo vệ chặt chẽ cho dù là thần tiên cũng
khó tới gần, đèn Lưu Ly sao có thể bị kẻ khác dễ dàng lấy được?
Thanh Vũ chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi:“Đạo trưởng đạo trưởng, ta có
thể đi xem vô sinh hỏa của ta không? Ta, ta muốn biết cha mẹ mình ở
đâu.”
Bạch Nham ngẩn người, mỉm cười nói:“Ta không phải là người bảo vệ tháp
Linh Lung, không biết cô có thể vào được không, cũng không biết nếu cô
vào còn có thể ra được không. Nhưng Thanh Vũ à, nghe lão đạo một câu, vô sinh hỏa tốt nhất đừng xem, rình coi thiên cơ là xúc phạm luật lệ của
trời đất, tuyệt không không có kết quả tốt đâu.”
Thanh Vũ nghe không hiểu hoàn toàn, chỉ sững sờ gật gật đầu, nghĩ rằng
dường như không xem thì hơn, nếu muốn xem mà có thể xem vậy đã không đặt ở Phong Đô quỷ quái kia.
Tòng Tố mở m