XtGem Forum catalog
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.

tránh không nhìn

Bạch Nham, không muốn để hắn phát hiện được.

Giống như Bạch Nham đã nói, chưởng quầy Ly không giống Bạch Nham. Nàng

không thích lừa người, cũng không giỏi lừa người, gặp phải chuyện gì,

nàng cũng tùy tính mà làm, cũng không thích giải thích, che giấu, trốn

tránh cái gì. Trước kia nếu có chuyện nàng không muốn để người khác

biết, nàng sẽ giết tất cả những kẻ biết nhất lao vĩnh dật [1'>, nếu có kẻ nào trêu chọc làm nàng không vui, vậy nàng sẽ thi pháp cho hắn một bài

học. Chưởng quầy Ly trước giờ hành động vẫn luôn trực tiếp hơn Bạch

Nham, cũng tàn nhẫn hơn Bạch Nham. Nhưng mấy năm nay, nàng bị Bạch Nham

phong ấn, pháp lực giảm mạnh, chuyện gì cũng có Bạch Nham ở bên che chở, giúp nàng chống đỡ. Chính vì thế không có ai dám đến trêu chọc nàng,

nàng cũng không có cơ hội ra tay dạy dỗ bọn họ.

[1'>Nhất lao vĩnh dật: Vất vả một lần cả đời nhàn nhã.

Bạch Nham đứng bên người chưởng quầy Ly, chậm rãi nói:“Nhiều năm như

vậy, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, ta biết bí mật duy nhất nàng muốn che giấu chỉ có một, chính là quá khứ. Ta biết, bởi vì ta cũng có

quá khứ muốn chôn dấu, cho nên ta chưa bao giờ hỏi, làm như không biết

gì cả. Nhưng bây giờ nếu chuyện nàng muốn che giấu liên lụy đến ta, liên lụy đến Tiểu Tuyền, liên lụy đến Thiên Khê và Vân Nhai, ta đây có phải

cũng nên được biết không?”

Chưởng quầy Ly nhếch khóe miệng, cười nói:“Ngươi nói vậy là chuẩn bị nói cho ta biết chuyện gì sao?”

Bạch Nham nhìn nụ cười quỷ mị của chưởng quầy Ly, trong lòng không khỏi

run lên, nụ cười đó hắn rất ít thấy, ấn chứa sự mịt mờ, mang theo vài

phần sát ý, vài phần oán niệm. Ngày thường, nếu Bạch Nham có nói hay làm gì khiến chưởng quầy Ly không vui, chắc chắn sẽ bị nàng mắng mỏ, nghiêm trọng hơn thì sẽ ra tay đánh hắn, nhưng sẽ không bình tĩnh cười với hắn như vậy.

Bạch Nham thở dài, nàng ở Phong Đô chắc hẳn đã tra được cái gì, nhưng

vẫn quyết tâm lừa hắn, Bạch Nham nhất thời không đoán được chưởng quầy

Ly rốt cuộc đã biết cái gì mà lại tức giận như thế. Mà oán khí kia của

nàng dường như không phải vì Thiên Khê hoặc Vân Nhai, mà là nhằm vào

hắn.

Bạch Nham nghĩ nghĩ, thử nói “Nếu nàng không nói, thì để ta nói. Nàng

đến Phong Đô là muốn thông qua đèn Lưu Ly ở tháp Linh Lung tìm được

Thiên Khê và Vân Nhai, nàng muốn biết bọn họ đang âm mưu cái gì, muốn

biết thời cơ đến là lúc nào. Nàng không muốn trốn, không muốn nấp, muốn

đánh một trận dù là sống hay chết.”

Chưởng quầy Ly đột nhiên giương mắt nhìn Bạch Nham chằm chằm, lớn tiếng

hỏi:“Ngươi biết tháp Linh Lung? Ngươi biết đèn Lưu Ly? Ngươi từng đến

nơi đó, ngươi xem được cái gì rồi?!”

Quả nhiên là nhằm vào hắn, Bạch Nham vừa nghe chưởng quầy Ly chất vấn

như vậy liền hiểu được, nàng lừa hắn một mình đến Phong Đô không phải vì Thiên Khê và Vân Nhai, mà là vì hắn, vì điều tra gốc gác của hắn.

“Ai, quả nhiên nàng vẫn không tin ta chút nào.” Bạch Nham thì thào thở dài.

“Tin ngươi? Tin ngươi thế nào?” Cuối cùng chưởng quầy Ly vẫn không nhịn

được, tức giận nói,“Ba trăm năm trước, ngươi vì che chở Tiểu Tuyền mà đả thương ta, lại cứu ta từ trong tay Thiên Khê, hạ chín tầng phong ấn

trên người ta trói ta bên cạnh ngươi. Khi đó ta không biết rốt cuộc

ngươi là loại người nào, sao lại biết cách phong ấn nguyên thần của ta,

vì sao cứu ta, vì sao giam cầm ta. Ba trăm năm nay, ta và Đỗ Tuyền đi

theo ngươi, chỉ vì bảo vệ một linh hồn không ngừng chuyển thế luân hồi.

Ta không biết rốt cuộc ngươi yêu nàng ta gay hận nàng ta hoặc là hận

chính ngươi; Quanh ngươi đều là bí mật, ngươi có giao tình với phán

quan địa phủ, ngươi biết bí mật của Tháp Linh Lung, ngươi có được râu

rồng, kiếm Cự Khuyết, hồ lô Bát Bảo, còn có thể thăm dò được hành tung

của Thiên Khê. Ngươi nói chúng ta đều có quá khứ muốn vứt bỏ, cho nên

ngươi biết cảm giác của ta, cho nên ngươi không hỏi, coi như không biết, đúng, coi như không biết, nhưng ngươi đã sớm đến tháp Linh Lung, đã sớm điều tra rõ tất cả mọi chuyện về ta, cho nên mới có thể lấy tên thật và nguyên hình của ta phong ấn ta! Có phải thế không?! Có phải thế

không?!”

Bạch Nham cau mày, không dám trả lời.

“Ha ha ha ha, ta trời sinh tính đa nghi? Ta không tin ngươi?” Chưởng

quầy Ly bỗng nhiên cười ha hả,“Ngươi muốn ta tin ngươi thế nào đây?!!”

Trong sơn cốc, Bạch Nham và chưởng quầy Ly giằng co. Trong mắt chưởng quầy Ly chứa đầy phẫn nộ, Bạch Nham chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài lại không thể giải thích.

Bạch Nham quả thật đã lừa chưởng quầy Ly rất nhiều rất nhiều rất nhiều

chuyện, không riêng gì chuyện hắn thông qua đèn Lưu Ly ở tháp Linh Lung

xem quá khứ của chưởng quầy Ly, còn có hải thần Bột Hải Thương Long

Doanh Chi, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa. Trước đây là

không thể nói, sau này là không biết nói thế nào, giờ có nói ra thì

chưởng quầy Ly hơn phân nửa sẽ không tin.

Từ ba trăm năm trước, Bạch Nham đã biết chưởng quầy Ly là cái gì, chính

vì biết mới có thể phong ấn nàng giam cầm nàng ở bên mình.

Lúc mới gặp, chưởng quầy Ly vì trốn Thiên Khê và Vân Nhai hoảng hốt chạy bừa khô