
khiến Bạch Nham khó hiểu, nhưng ngoài miệng vẫn đáp:“Thành đại
nhân tĩnh dưỡng, Ly mỗ cáo từ .” Bạch Nham cung kính khom người, rời
khỏi phòng.
Đi khi và khi đến giống nhau, trong lòng Bạch Nham nặng nề, thậm chí còn có thêm khó hiểu, rốt cuộc Thành Đàm có ý đồ gì? Rốt cuộc hắn là loại
người nào?
Chờ Bạch Nham đi xa, Thành Đàm ngồi vào trước cây đàn, nhẹ nâng tay gảy
đàn, không còn là những âm điệu rời rạc, mà là một đoạn khúc, một đoạn
cổ khúc thất lạc đã lâu, kèm với tiếng đàn Thành Đàm còn thì thào một
tiếng:“Du Dao ……”
Đôt nhiên Thành Đàm thất thần, ngón tay không cẩn thận sử dụng quá nhiều sức, nội kình bất giác phóng ra.
“Ting……” Một tiếng, tiếng đàn đứt đoạn, trong nháy mắt sợi dây đàn bị
ngón tay Thành Đàm đốt thành bụi,“Ai, lại hỏng mất một cây đàn tốt……”
Nếu Bạch Nham bên này bị Thành Đàm không biết từ đâu chui ra khiến cho mờ
mịt như rơi vào trong sương mù, thì chưởng quầy Ly bên kia chợt lóe qua
lột da hồ ly ngàn năm ngoài cốc kia, đi theo Tòng Tố, Thanh Vũ vào Phong Đô.
Phong Đô mây mù mênh mông trăm ngàn năm không thay đổi, đường nhỏ ngõ
hẻm trăm ngàn năm không thay đổi, nhà hỏng ngói vỡ trăm ngàn năm không
thay đổi, yêu quỷ hỗn tạp trăm ngàn năm không thay đổi. Đã bao lâu rồi
Chưởng quầy Ly không đặt chân đến Phong Đô, nàng sớm đã không tính rõ,
nhưng mỗi một con phố, mỗi một căn nhà ở nơi đây vẫn không khác gì so
với khi nàng rời đi. Ở nơi này thời gian giống nhau ngừng lại, ngày đêm chẳng phân biệt được. Ở đây lâu, người sẽ biến thành quỷ, tiên sẽ biến
thành yêu, thần sẽ biến thành ma, mà yêu ma quỷ quái sẽ càng trở nên yêu ma quỷ quái hơn. Tóm lại, Phong Đô cũng không phải chỗ tốt đẹp gì cho
cam.
Chưởng quầy Ly đi dọc theo phố nhỏ ngõ nhỏ rẽ đông rẽ tây đi vào một
gian hàng rất nhỏ. Nếu là người mới đến Phong Đô căn bản sẽ không tìm
nổi cửa hàng này, cũng sẽ không biết cửa hàng này vẫn còn mở cửa buôn
bán, lại càng không biết rốt cuộc cửa hàng này bán cái gì.
Ánh lửa trong cửa hàng nhỏ vẫn còn sáng ngời, nhưng trong cửa hàng lại
không có người. Trong đại đường nho nhỏ đặt hai cái bàn gỗ, ghế dựa đã
hỏng, ngăn tủ, tủ quầy bên trong dường như bị đập rất nhiều lần, không
mất một góc thì cũng có lỗ thủng, rõ ràng là lâu năm không được sửa
sang.
Bỗng nhiên từ quầy chui ra một người phụ nữ trung niên hơi còng, tóc rối tung, mặt vàng như nến, quần áo cũ trên người mặc dù không có dấu vết
may vá lại nhưng hình như đã vài năm không được giặt, bẩn bẩn, hôi hám
không nhìn ra màu sắc ban đầu.
“Ta nói , không bán rượu, ngươi đến bao nhiêu lần cũng thế thôi, đi đi
đi đi!” Người đàn bà kia ngửi thấy mùi hồ ly, không thèm liếc chưởng
quầy Ly một cái đã đuổi nàng đi.
Chưởng quầy Ly cởi da hồ trên người xuống vắt lên cánh tay, mỉm cười nói:“Lục cô nương, bà còn nhớ ta không?”
Người đàn bà trung niên lại bị chưởng quầy Ly gọi là “Cô nương”, quả thật không hợp với hình tượng.
Người đàn bà giương mắt cẩn thận nhìn chưởng quầy Ly, chợt cười nói:“Thì ra là nha đầu ngươi, làm sao vậy? Mấy năm nay sống không tốt à, sao vào Phong Đô còn phải khoác da hồ ly, ngươi đắc tội với ai mà phải né
tránh như vậy?”
“Lục cô nương quả nhiên còn nhớ rõ ta.” Chưởng quầy Ly mỉm cười, nụ cười vô cùng đơn thuần dịu dàng. Nụ cười như vậy Bạch Nham chưa được thấy
bao giờ, nếu Bạch Nham ở đây lúc này chắc chắn nhìn đến ngây
người,“Nhiều năm vậy, ta sợ bà thực sự quên mất ta.”
Lục cô nương cười lấy một bầu rượu từ tủ bát đi đến trước mặt chưởng
quầy Ly, nói:“Ngồi đi ngồi đi. Quả thật đã nhiều năm rồi, bao lâu rồi
nhỉ? Bảy trăm năm? Tám trăm năm?”
Chưởng quầy Ly lắc đầu, nàng cũng không rõ nữa.
“Tuy đã lâu, nhưng trí nhớ về ngươi vẫn còn đó, huống hồ nha đầu ngươi
lúc trước mặt dày mày dạn nhất quyết không đi, nhiều năm như vậy quả
thật rất hiếm ai dám ở trong quán của ta khóc lóc om sòm như thế.” Lục
cô nương nhớ tới chuyện cũ, cười rộ lên.
“Ha ha, lúc trước ta thật đúng là có mắt như mù, lại dám càn quấy với
bà, sau này ngẫm lại mà sợ. Nếu lúc đó mà một chưởng đập chết ta thì làm sao.” Chưởng quầy Ly cười nói.
“Ha ha ha ha, được rồi được rồi,” Lục cô nương cười cười, nói,“Hôm nay
ngươi tới nơi này tìm ta, không phải đến ôn chuyện đúng không. Qua một
canh giờ, da hồ ly này của ngươi sẽ bốc mùi hôi.”
Chưởng quầy Ly gật đầu, ăn ngay nói thật nói:“Ta đến đây xin bà chén rượu.”
“Ngươi muốn tới Tháp Linh Lung?”
Chưởng quầy Ly lại gật đầu.
“Đi đến đấy làm gì? Gần đây Phong Đô cũng không thái bình, người đến
Phong Đô tám chín phần mười đều muốn đến Tháp Linh Lung, nhưng có mấy kẻ có thể ra đâu. Huống chi ngươi chỉ còn một canh giờ.”
“Ta chỉ muốn vào xác định một việc, không cần nhiều thời gian lắm, cũng sẽ không đi vào quá sâu, không nguy hiểm đâu.”
Lục cô nương nhìn chưởng quầy Ly, gật đầu nói:“Đi, ngươi chờ, ta đi lấy
rượu cho ngươi, vẫn là quy định cũ, uống rượu của ta, vào Tháp Linh
Lung, sinh tử không thể tính được. Nếu ngươi chết, hồn phách sẽ thuộc về ta không phải Diêm vương.”
“Ha ha, hiểu được hiểu được.”
Không đến một khắc, Lục cô nương lục tung tìm đưa cho