Snack's 1967
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 7.00/10/478 lượt.

chưởng quầy Ly một bình nhỏ rượu. Chưởng quầy Ly chỉ uống một ngụm, bình rượu đã bị Lục cô

nương lấy lại.

“Đi đi, ta cũng không tiễn.” Lục cô nương lấy lại bình rượu, lại chui về phía sau quầy, giấu bình rượu này về.

Chưởng quầy Ly nói câu tạm biệt, liền phủ thêm da hồ ly rời đi.

“Thanh phong lý, bán thụ vinh, thiển căn thác bàn chi diệp phồn; lương

nguyệt hạ, cổ mộc khô, sinh tử nhất lộ tây thục địa; phong đô thành,

linh lung tháp, tam hồn thất phách giai vô chủ; lưu ly đăng, vô sinh

hỏa, thiên địa cổ kim kính trung ảnh. . . . ..”

(Trong gió mát, nửa cây tươi tốt, rễ cây chằng chịt cành lá xum xuê;

dưới ánh trăng lạnh, cây già chết héo, Tây Thục một đường sinh tử; âm

ti, tháp Linh Lung, ba hồn bảy phách không có chủ; đèn Lưu Ly, vô sinh

hỏa, trời đất xưa nay ảnh trong kính…)

Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng ca dao, lượn lờ đầu đường cuối

ngõ trong Phong Đô vắng vẻ âm trầm, rõ ràng là tiếng trẻ con nhưng lại

âm u lạnh lẽo khàn khàn. Tiếng ca kia khi thì xa khi thì gần khi thì rõ

ràng khi thì mơ hồ, không biết bắt đầu khi nào cũng không biết biến mất

khi nào.

Chưởng quầy Ly khoác tầng da hồ ly kia rời khỏi cửa hàng nhỏ, thay đổi

dung mạo quyến rũ không ai nhận ra, nàng đi không nhanh không chậm nhưng rất tập trung. Gần đây rất nhiều yêu ma quỷ quái đến Phong Đô, cũng có

không ít người tu đạo lẫn vào. Bọn họ đều tự cảnh giác với tất cả mọi

người mọi vật ở Phong Đô, cẩn thận tìm hiểu tin tức, tìm nơi đặt chân.

Chẳng qua những người này, quỷ này, yêu này, chưởng quầy Ly cũng không

để vào mắt, lại càng không đặt trong lòng. Nhiệm vụ tra xét Phong Đô

giao cho Tòng Tố và Thanh Vũ, nàng đương nhiên không cần dùng quan tâm.

Giờ nàng chỉ muốn đến một nơi — Tháp Linh Lung.

Tháp Linh Lung không phải một tòa tháp, phàm là kẻ thường xuyên ra vào

Phong Đô đều biết, chẳng qua Tháp Linh Lung là nơi nào, ở chỗ nào, lại

chỉ có rất ít người biết. Chỉ có người vô cùng vô cùng quen thuộc Phong

Đô mới biết cách đi đến Tháp Linh Lung, cũng chỉ có những người này mới

biết được, nếu muốn vào Tháp Linh Lung nhất định phải tới quán của Lục

cô nương mua một ngụm rượu trước. Nếu không uống ngụm rượu kia, dù tìm

được Tháp Linh Lung cũng không vào được, dù may mắn vào được cũng tuyệt

đối không ra được.

Chưởng quầy Ly đi ngang qua cửa hàng, cổ trạch, khách sạn, tiểu quán

trước kia nàng quen thuộc, Càng đi đêm càng sâu, càng đi sương càng dày

đặc, khi nàng đến được một cái cầu đá nhỏ, ngoại trừ thềm đá dưới chân

nàng gần như không nhìn được bất cứ cái gì nữa. Ngẫu nhiên có người đi

lên cầu cũng nhìn thoáng qua, chẳng qua những người đó đã không nhìn

thấy nàng, nàng cũng không thấy rõ những người đó.

Đi qua cầu đá này, sương mù dày đặc dường như đã tan đi một chút, đi

thêm một đoạn cách đó không xa có một bức tường. Giống như tường âm ti

tàn phá loang lổ, trên tường có một cánh cửa, cửa sắt thật lớn giống như cửa âm ti nặng vạn cân. Chưởng quầy Ly đi đến, vươn tay khẽ đẩy, cửa

kia liền mở ra, chẳng những mở hai bên cửa sắt mà cả bức tường cũng biến trong làn sương.

Bên trong bức tường, cánh cửa này chính là Tháp Linh Lung, không phải một tòa tháp, mà là Phong Đô thực sự.

Phố cảnh, đường đá, quán rượu giống hệt ngoài kia, Tháp Linh Lung chính là Phong Đô, mà Phong Đô cũng là Tháp Linh Lung.

Bạch Nham trở lại Tây Lĩnh, trong sơn cốc lửa vẫn còn cháy, chưởng quầy Ly cũng đã trở lại.

“Ngươi đi lâu vậy, trong tiệm đã xảy ra chuyện gì sao?” Chưởng quầy Ly thản nhiên hỏi.

“Thu được lời nhắn của ta không?” Bạch Nham nói,“Có một vị quan từ kinh

thành đến, người của Tư thiên giám. Không biết đến để làm gì, ta chưa có thời gian điều tra rõ ràng. Đã gặp hắn, nhưng không nhìn ra lai lịch.”

Bạch Nham hai ba câu đã nói xong, cũng không có cái gì trọng điểm.

“Quan Tư thiên giám? Tới tìm Bạch Nham sao?”

Bạch Nham lắc lắc đầu:“Không biết.”

“Ngươi đi lâu như vậy, không tra được gì đã trở lại à?” Chưởng quầy Ly

lườm Bạch Nham một cái, ánh mắt kia đảo qua khiến Bạch Nham cảm thấy là

lạ, cực kì không thoải mái.

Bạch Nham cười khổ lắc đầu, một lúc lâu sau mới nói:“Nàng bảo quay về

nhìn chẳng qua là mượn cớ đuổi ta đi, dù cửa hàng có phát sinh chuyện gì hay không, dù ta có gặp phiền toái hay không, dù ta có biết ý đồ của

tên Giám chính kia hay không, thì cũng có liên quan gì tới nàng đâu?

Nàng tới Phong Đô làm gì, đây mới là trọng điểm.”

Chưởng quầy Ly hơi ngạc nhiên, hỏi:“Ngươi biết ta đến Phong Đô?”

“Nàng cố ý đẩy ta đi, còn nói muốn đi tra xét thân phận Thanh Vũ, ta đã

biết nàng sẽ đi Phong Đô. Xưa nay, việc gì nàng cũng luôn mặc kệ, sao có thể sinh lòng tò mò với tiểu cô nương vừa mới quan? Huống chi cho dù

thân phận Thanh Vũ thật sự khác thường, lấy pháp lực của hai chúng ta

còn sợ không khống chế được nàng ta sao? Nàng thật sự không phải người

biết nói dối, lý do cũng đã khiến người ta nghi ngờ.”

“Hừ, không bằng nói là lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng thì hơn.” Chưởng quầy Ly rầu rĩ đáp trả một câu. Trong lòng nàng tức giận nhưng không

muốn phát hỏa, trong mắt trào dâng chút oán độc, né