
” Thành Đàm mỉm cười, đọc tên Bạch Nham hai lần, nói,“Ly
công tử mời ngồi. Trước khi đến đây ta đã nghe được rất nhiều lời đồn,
đến nơi liền phái người tìm hiểu khắp nơi, nhưng người trong thành không ai biết được xuất thân bối cảnh của Ly công tử, thậm chí cả tên họ cũng không ai biết, rất thần bí, thì ra công tử họ Ly.”
Bạch Nham đi vào phòng, đến bên cạnh bàn thấy Thành Đàm không ngồi xuống hắn cũng không ngồi, khẽ cười nói:“Ha ha, đây vốn cũng không phải
chuyện bí mật, chưởng quầy Ly đã là thê tử của ta, đương nhiên phải theo họ phu quân, suy đoán như vậy ta không họ Ly thì họ gì.”
“Ta đây có thể lắm lời hỏi một câu, vì sao Ly công tử lại để Ly phu nhân ra mặt mở tiệm quan tài? Con gái buôn bán vốn đã hiếm gặp, huống chi
còn là tiệm quan tài. Mà Ly công tử dường như cũng không ở trong thành,
chỉ xuất hiện một lần ở tiệm, còn trùng hợp hóa giải xấu hổ cho phu
nhân, trong đó có nhiều việc thật sự khiến người ta tò mò.” Thành Đàm
vừa hỏi vừa ngồi vào trước bàn, đưa tay mời ý bảo Bạch Nham ngồi xuống,
đây là lần thứ ba hắn mời Bạch Nham ngồi xuống.
“Chuyện này nói ra cũng rất dài.” Bạch Nham đã sớm nghĩ ra lí do thoái
thác đối phó mấy vấn đề này của Thành Đàm,“Ly gia ta ở vùng Lũng Tây
cũng coi như là đại môn nhà giàu, trong nhà rất nhiều quy củ, tất nhiên
là không cho phép thê tử xuất đầu lộ diện buôn bán. Nhưng khi ta và Du
Dao mới quen nhà nàng vốn mở tiệm quan tài. Nói ra cũng lạ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã không thể tự kiềm chế mà yêu thương nàng, hạ quyết tâm muốn lấy nàng. Trong nhà biết hoàn cảnh của nàng vốn không đồng ý,
nhưng gia mẫu không ngay cản được ta nên miễn cưỡng đáp ứng hôn sự này,
nhưng có một điều kiện đó là Du Dao không thể tiếp tục mở tiệm quan
tài.”
“Ừm, hợp tình hợp lý.” Thành Đàm gật đầu tự nói.
Bạch Nham tiếp tục nói:“Ta và Du Dao lưỡng tình tương duyệt, nhưng nàng
nhất quyết không muốn đóng cửa hàng. Ta hỏi mãi nàng mới nói ra sự thực. Năm nàng sinh ra, có một đạo sĩ đến nhà, phê mệnh cho nàng, nói mệnh
nàng mang sát, sẽ gặp nhiều hoạn nạn trong đời, họa đến cả người thân
bạn bè. Nếu muốn hóa giải chỉ có hai cách, thứ nhất đó là cắt tóc làm ni cô, cố gắng ít tiếp xúc với người ngoài, cũng không được gặp cha mẹ,
thanh đăng cổ phật, suốt ngày sao kinh tụng phật tiêu trừ nghiệp chướng. Cách này cha mẹ Du Dao há có thể chấp nhận, vì thế từ bỏ. Một cách
khác, đó là mở tiệm quan tài, chuyên việc tang ma, lo ma chay. Đạo sĩ
kia nói, đời người hơn mười lại luân hồi một vòng, có sinh tất có tử, có tử tất có sinh, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nếu có thể tiễn đưa người đã khuất, giúp người trọng sinh sau khi chết, cũng coi
như công đức vô lượng, tất có phúc báo, cũng có thể hóa giải kiếp nạn
trong mệnh của Du Dao. Kiếp nạn này tin còn hơn không, cha mẹ Du Dao suy nghĩ mãi cuối cùng nghe lời đạo sĩ kia, sửa tiệm bánh của gia đình
thành tiệm quan tài. Sau khi Du Dao hiểu chuyện liền giao việc kinh
doanh cho nàng, hơn mười năm trôi qua bình an vô sự. Khi ta đi cầu thân
với nhạc phụ nhạc mẫu, nói ra điều kiện trong nhà, bọn họ có chút bối
rối . Sau ta cùng với Du Dao nghĩ ra một cách. Du Dao giả vờ đồng ý với điều kiện của cha mẹ ta, gả vào Ly gia. Chờ hôn sự qua đi, ta lấy cớ ra ngoài buôn bán đưa Du Dao đi cùng, đến nơi ở mới lại mở một tiệm quan
tài để nàng kinh doanh. Ta không ra mặt một là sợ người nhà biết được
tin tức, hai cũng sợ có kẻ đặt điều nói xấu làm hỏng thanh danh Ly da,
ba là vì ta cũng có công việc của mình.”
Thực tế, chưởng quầy Ly ba trăm năm qua cố ý bảo vệ tiệm quan tài kia
nguyên nhân chính cũng giống như Bạch Nham vẫn luôn bảo vệ người con gái kia, vô cùng đơn giản chỉ vì một chữ “Tình” mà thôi. Chẳng qua chưởng
quầy Ly chưa từng nói rõ, Bạch Nham cũng giả vờ như không biết.
Thành Đàm gật đầu nói:“Nói vậy ta hiểu rồi. Ly công tử quả thật là vất vả rồi.”
Lời nói dối này Bạch Nham đã nghĩ sẵn từ ngày đầu tiên đến thành này,
chau chuốt đến mức không tìm ra sơ hở. Nếu thực sự có người ăn no rảnh
rỗi phái người đến Lũng Tây điều tra, thì sẽ tìm được một nhà họ Ly
giống như Bạch Nham nói. Gia đình thương nhân, khá giả, trong nhà có ba
người con trai, trong đó người con thứ hai đúng là Ly Lạc Phi, mà Ly Lạc Phi này vừa đón dâu một năm trước, rồi sau đó đã rời nhà ra ngoài buôn
bán.
Muốn nguyên nhân thì, tên Ly Lạc Phi này đúng là do Bạch Nham đặt. Hơn
hai mươi năm trước, hắn đã giả vì vài thân phận cho mình, chưởng quầy Ly và Đỗ Tuyền, Ly Lạc Phi là một trong số đó. Bạch Nham đi đến Ly gia,
hắn bịa đặt từ bát tự cho đến mệnh cách, lừa nhị lão Ly gia đến choáng
váng cả đầu óc, vâng lời nghe theo. Bạch Nham đặt tên cho con bọn họ,
phê bát tự, nói Ly Lạc Phi này khi nào nên thành thân, khi nào có thể ra ngoài buôn bán, vân vân và vân vân. Nói ra thì ba trăm năm nay, không
biết đã có bao nhiêu hộ gia đình mang “tiếng oan” cho Bạch Nham, chưởng
quầy Ly, Đỗ Tuyền, cũng không biết có bao nhiêu người bị kỹ xảo của Bạch Nham lừa tới lừa lui, vẫn coi Bạch Nham như thần tiên sống mà kính
ngưỡng thờ phụng. Cho