
ói Hoàng Thượng không phải là quân
chủ ngu ngốc vô đạo, mặc dù có hơi quá tin phật, chuyện gì cũng muốn xóc quẻ, xem thẻ, bốc cát hung, xem vận thế, nhưng còn không đến mức không
phân biệt được thiện ác. Huống hồ những năm gần đây thiên hạ thái bình
mưa thuận gió hoà, Thành Đàm này dường như không lợi dụng lòng tin của
Hoàng Thượng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì.”
“Theo ý ngươi, Thành Đàm này có lẽ giống Tòng Tố là người cực kỳ có tuệ căn thiên phú sao?”
“Nếu những gì ngươi điều tra được là thật, vậy Thành Đàm cũng không chỉ
là người phàm cực kỳ có thiên phú thôi đâu, đạo hạnh của hắn hẳn là cao
hơn Tòng Tố rất nhiều, mới có thể biết thiên ý định nhân sự.”
“Là thật, đương nhiên là thật, ta hỏi nữ thần quan Lạc Thủy và thổ địa
công kinh thành, bọn họ nói không khác nhau là mấy, cho nên không thể
giả được.”
Bạch Nham trầm tư một lát, nói:“Chỉ sợ Thành Đàm này không đơn giản, để ta đi gặp hắn.”
“Vậy chưởng quầy Ly thì tính sao?”
Dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, sau mười hai canh giờ Tòng Tố phải rời khỏi Phong Đô tập hợp cùng bọn họ, từ giờ đến lúc đó còn mấy canh
giờ nữa, chỉ sợ chưởng quầy Ly đã quay lại sơn cốc.
“Bên Chưởng quầy Ly ta sẽ nghĩ cách thông báo cho nàng.” Bạch Nham phân
phó Đỗ Tuyền nói,“Tiểu Tuyền, ngươi thay ta đi xem nàng, chỉ cần nhìn
một cái, bảo đảm nàng không sao là được.”
“Nàng?” Đỗ Tuyền còn chưa kịp phản ứng xem ‘nàng’ là ai.
Bạch Nham gật đầu, vẻ mặt không khỏi để lộ ra chút ưu thương và bất đắc
dĩ, Đỗ Tuyền lập tức hiểu ra “Nàng” là ai, vì thế đáp:“Biết rồi, ta sẽ
đi.”
Bạch Nham đi tới đi lui trong phòng hai vòng, lấy từ trong tay áo ra một tấm đạo phù, lẩm bẩm gì đó rồi thổi lên đạo phù, đạo phù bỗng biến mất. Tờ đạo phù vừa biến mất kia sẽ mang theo lời nhắn của Bạch Nham trở lại sơn cốc núi tuyết Tây Lĩnh, nói cho chưởng quầy Ly hắn có việc chậm
trễ.
Đỗ Tuyền đứng bên nhìn Bạch Nham, trong lòng âm thầm nghĩ đến “người
kia”. Bạch Nham, chưởng quầy Ly, Đỗ Tuyền, ba người sống cùng nhau ba
trăm năm, cho dù đều có bí mật không muốn bị người khác biết, nhưng lâu
dần, cũng có thể tự đoán được bảy tám phần, chỉ là không nói ra mà thôi. Bạch Nham vẫn luôn bảo vệ ‘nàng ta’ suốt ba trăm năm, đã sớm không còn
là bí mật. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nói đến chuyện này, chưa từng nói
cho bất cứ kẻ nào nàng là ai, vì sao Bạch Nham phải bảo vệ nàng ta qua
vài kiếp luân hồi, nhưng chưởng quầy Ly và Đỗ Tuyền đều biết, nàng ta
nhất định là người vô cùng quan trong của Bạch Nham. Chưởng quầy Ly nói, Bạch Nham yêu nàng, chẳng qua Đỗ Tuyền vẫn không thể hiểu được từ “Yêu” giải thích thế nào. Đỗ Tuyền nghĩ, nàng ta chẳng qua là một người phàm, đã sớm luân hồi mấy đời. Cho dù nàng từng là người Bạch Nham, nhưng vật đổi sao dời, lấy tu vi của Bạch Nham đáng lẽ phải hiểu nàng ta đã sớm
không phải nàng lúc đầu nữa rồi, nàng ta căn bản không cần Bạch Nham yêu và bảo vệ. Chính như chưởng quầy Ly đã nói, không phải Bạch Nham yêu
quá lâu, mà là tra tấn chính mình quá lâu. Chưởng quầy Ly hiểu được,
nhưng Đỗ Tuyền không hiểu, thời gian nói cho bọn họ biết bản thân họ
chính là một loại tra tấn, một loại giam cầm.
Bạch Nham cầm theo thiệp mời đi dự tiệc, sau đấy Đỗ Tuyền cũng rời khỏi
cửa hàng. Đứng từ xa nhìn thoáng qua đứa bé gái mới ra đời không lâu,
người mà Bạch Nham vẫn không nỡ bỏ rơi.
Chạng vạng, ngoại ô Hồng Hồ sơn trang.
Bạch Nham dùng bộ dạng tuấn lãng văn nhã, thân phận trượng phu của
chưởng quầy Ly đến Hồng Hồ sơn trang. Mới đến cửa sơn trang, nhìn tấm
biển treo trên khung cửa cao lớn hắn lại có chút trầm ngâm. Đang nâng
tay chuẩn bị gõ cửa, cửa chính lại tự động mở ra.
Trong cửa là một đứa bé giữ cửa khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đánh giá
Bạch Nham từ trên xuống dưới một lượt, nói:“Ngài là khách Thành đại nhân nhà ta mời đến sao? Đại nhân nói, ngài sẽ đúng giờ theo lời mời mà đến, sai ta chờ sẵn ở cửa.”
Bạch Nham hơi sửng sốt, cười cười nói:“Thành đại nhân thật có lòng, đây là thiệp mời.”
Đứa bé giữ cửa dùng hai tay nhận thiệp mời, cung kính mời Bạch Nham vào trong trang.
Hồng Hồ sơn trang có tiếng cảnh sắc tuyệt đẹp như họa, như tiên cảnh
nhân gian, vốn là biệt viện của hoàng đế tiền triều, sau bị bỏ hoang. Đã từng có không ít văn nhân nhà thơ, học sĩ uyên bác tới trang viện hoang vắng này thương kim hoài cổ. Mười năm trước bị Bùi gia mua lại tu chỉnh đổi mới hoàn toàn, triệu tập mấy trăm thợ thủ công từ trong thành lẫn
các thôn trấn xung quanh sửa chữa, mất hai năm mới hoàn thành, là chuyện oanh động nhất năm đó.
Cột trụ khắc hoa lan tinh xảo khéo léo, hành lang gấp khúc uốn lượn vô
cùng thanh nhã, đình viện đan xen thanh tịnh, đẹp đẽ hợp lòng người.
Bạch Nham đi theo thằng bé giữ cửa, cũng không có lòng thưởng thức cảnh
đẹp trong trang. Trong trang vô cùng thanh tĩnh, suốt dọc đường bọn họ
không gặp bất cứ hạ nhân nào, xem ra Bùi gia đã dâng cả sơn trang này
cho Thành Đàm rồi, ngay cả thị vệ, hạ nhân cũng không thấy.
Bạch Nham càng tò mò về người tên Thành Đàm này, rốt cuộc hắn là loại người gì?
Thành Đàm phái người đến tiệm quan