
nửa trong một đêm hoàn toàn héo rũ là có ý gì?
Thanh Vũ cũng không hiểu, chỉ có thể cùng Tòng Tố ngồi sang một bên chờ.
Không bao lâu, Bạch Bạch bỗng nhiên khẽ kêu vài tiếng, Thanh Vũ và Tòng
Tố lấy lại tinh thần nhìn cây hòe. Ánh trăng chiếu lên thân cây, trên
mặt đất hiện ra một cái bóng thật lớn. Cái bóng dần dần lan ra, ánh
trăng giống như xuyên qua cành lá xanh um tươi tốt của cây hòe, cho đến
khi cái bóng trên mặt đất chỉ còn lại hình dáng của một cái cây khô. Hai người đều sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn rõ ràng cành lá của cây hòe kia vẫn còn mà!
Bạch Nham nói, đợi cho cây hòe hoàn toàn héo rũ, có thể thấy đường đến Phong Đô.
Hiện tại bóng cây hòe đã hoàn toàn héo rũ, nhưng đường đến Phong Đô ở đâu?
Tòng Tố và Thanh Vũ nhìn nhau, đi quanh cây hòe hai vòng, nhưng không thấy bất cứ con đường nào.
Lúc này Bạch Bạch kêu hai tiếng, cắn cắn ống quần Thanh Vũ, chỉ hướng
cho bọn họ. Cái động tối om trên thân cây dường như hơi khác vừa nãy,
hốc cây đen như mực dường như trở nên sáng ngời, mơ hồ có thể thấy bóng
sáng trắng.
“Đây là lối đi đến Phong Đô sao?” Tòng Tố ngạc nhiên hỏi.
Thanh Vũ kéo Tòng Tố tới gần cái động, nói:“Đi vào xem chẳng phải sẽ biết sao.”
Bạch Bạch đi theo sau hai người vào hốc cây, bọn họ chỉ bước một bước mà giống như vượt qua hai thế giới. Quay đầu lại nhìn, vẫn là con đường
nhỏ kia, nhưng cây hòe già đã sớm biến mất.
Trong sơn cốc núi tuyết Tây Lĩnh, chưởng quầy Ly và Bạch Nham ngồi ở bên đống lửa, nói chuyện câu có câu không.
“Thanh Vũ…… Ngươi cảm thấy nàng là cái gì?” Chưởng quầy Ly hỏi.
Bạch Nham khẽ lắc đầu, nói:“Không biết, nhưng chắc chắn không phải người phàm, cũng không phải yêu linh. Ta thấy ngay cả chính nàng ta cũng
không biết mình là cái gì hóa thành hình người.”
“Ngươi cảm thấy nàng không nói dối à?” Chưởng quầy Ly mím môi cười,
nói,“Cũng phải, đối mặt với đại thần nói dối như ngươi, nàng sao có thể lừa được.”
“Không chế nhạo ta một ngày thì nàng không vui à?” Bạch Nham bất đắc dĩ cười cười.
“Ngươi cho nàng ta đi theo Tòng Tố là muốn thử nàng à? Nếu nàng ta thật
sự chỉ là con người biết thú ngữ bình thường thì sao? Vào Phong Đô,
ngươi không sợ nàng ta sẽ thành thức ăn cho kẻ khác sao?”
“Không phải có Bạch Bạch bảo vệ rồi sao?” Bạch Nham dường như không lo
lắng chút nào, nói,“Báo tuyết kia cũng không phải loại lương thiện gì,
đến lúc đó, ai là thức ăn cho ai còn chưa biết đâu. Còn nữa, Thanh Vũ đi cùng Tòng Tố nàng cũng không yên tâm sao?”
“Thật ra muốn biết Thanh Vũ có lai lịch thế nào cũng không khó, điều tra con báo kia là sẽ có thu hoạch.” Chưởng quầy Ly nói,“Báo tuyết này ít
nhất cũng có sáu bảy trăm năm đạo hạnh, muốn hóa thành hình người là
chuyện dễ dàng, nhưng nó cố tình muốn dùng nguyên hình bảo vệ bên người
Thanh Vũ, chắc là muốn để Thanh Vũ tin nàng ta cũng chỉ là người phàm mà thôi. Lừa được Thanh Vũ chưa chắc đã lừa được những người khác, yêu
linh khác. Nơi này gần Phong Đô như vậy chắc chắn sẽ có người biết được
chút gì đó.”
Bạch Nham nhìn khóe môi chưởng quầy Ly thoáng để lộ ra ý cười, hỏi:“Nàng muốn làm thế nào?”
“Đi hỏi thăm tình huống, dù sao cũng hơn là ngồi lỳ trong sơn cốc này.”
Bạch Nham thở dài, nói:“Đi sớm về sớm.”
“Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, Tòng Tố sẽ không trở về nhanh như vậy đâu, ngươi rảnh rỗi thì về nhà một lát, ta không yên tâm lắm.”
“Có Tiểu Tuyền trông nhà và cửa hàng, nàng còn không yên tâm cái gì?”
“Tóm lại là trong lòng ta lo lắng, ngươi cứ về nhìn một cái là được.”
“Được rồi, vậy ta về xem sao.”
Bạch Nham vừa dứt lời, trong sơn cốc không còn chút tiếng động nào, chỉ
có đám lửa kia vẫn cháy, hai người đã hóa thành gió biến mất.
Bạch Nham cũng không lo lắng tiệm quan tài hoặc phủ trạch xảy ra chuyện gì.
Thứ nhất là có Đỗ Tuyền chăm lo, thứ hai là hắn và chưởng quầy Ly đã lập kết giới trong ngoài viện, muốn giải kết giới của bọn họ cũng không
phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn vẫn quay về một chuyến, nếu chưởng
quầy Ly không muốn hắn ở lại núi tuyết Tây Lĩnh làm vướng chân vướng
tay, thì hắn trở về là được. Mặt khác chính hắn cũng có chuyện phải đi
kiểm chứng, mà việc này đương nhiên hắn không muốn chưởng quầy Ly biết.
Hắn đi xa ngàn dặm từ đất Thục vòng đến Bột Hải, lén viếng thăm hải thần nương nương.
Hôm nay thời tiết Bột Hải âm u, qua giờ Thìn (từ 7h-9h sáng) sắc trời mới dần sáng lên, dường như là trời muốn mưa rồi.
Bạch Nham đứng ở bờ biển Bột Hải, rút ra cây tiêu làm bằng xương trắng
đặt ở bên môi thổi vài điệu, khi làn điệu còn chưa thổi xong người hắn
cần tìm đã tới bên cạnh hắn.
“Sao huynh lại tới đây?”
Hải thần nương nương Bột Hải chính là Tam công chúa Đông Hải long vương, huyết thống thuần khiết thần lực thâm hậu, ba trăm năm trước được Ngọc
đế khâm điểm chưởng quản Bột Hải.
Bỏ qua thần cấp, huyết thống của nàng, giờ phút này người đứng ở bờ biển Bột Hải, đứng ở bên cạnh Bạch Nham là một cô gái trẻ chỉ khoảng hai
mươi tuổi. Cô gái mặc một bộ quần áo trắng thanh lịch mà cao quý, dung
nhan tuyệt mỹ người phàm tất nhiên không thể sánh bằng. Chẳng qua khi
nàng đối mặt v