Ring ring
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 9.00/10/466 lượt.

rồi là ai vậy?”

“Người từ kinh thành.” Đỗ Tuyền đưa thiệp mời cho Bạch Nham, giải thích

“Lần trước ngươi giúp chưởng quầy đuổi Bùi Đông Vũ chẳng phải đã nói

ngươi là tướng công của chưởng quầy Ly, còn lấy khối ngọc bài Hoàng

Thượng ban cho để bịt miệng Bùi Đông Vũ còn gì. Không biết Bùi Đông Vũ

nói việc này với ai, mà lại truyền đến tai Hoàng Thượng, Hoàng Thượng

phái giám quan tư thiên đến mời đạo trưởng Bạch Nham vào triều.”

Bạch Nham vừa nghe Đỗ Tuyền giải thích vừa mở thiệp mời ra, trên thư viết: Mùng hai tháng mười, giờ Tuất sơ khắc, Hồng Hồ sơn trang ngoài thành, xin đợi đại giá, mời khanh[1'> cùng gia quyến. Không ghi

lạc khoản.[2'>

[1'> Khanh ở đây chỉ là cách xưng hô tôn trọng

[2'> Lạc khoản: Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, thư từ.

Bạch Nham nhìn thiệp mời nhíu mày hỏi:“Là ai trong Tư thiên giám đến?”

“Giám chính Thành Đàm.”

“Thành Đàm là ai?” Bạch Nham rời khỏi kinh thành đã lâu, quan viên trong triều thay đổi hắn cũng không rõ, chỉ nhớ năm đó khi bọn họ rời đi Giám chính Tư thiên giám là một tên béo ục ịch họ Lưu.

Đỗ Tuyền lắc đầu nói:“Không biết. Giờ cách giờ Tuất còn một đoạn thời gian, có cần ta đi hỏi thăm một chút không?”

“Ừ, đi nhanh về nhanh.”

Bạch Nham bỏ thiệp mời vào trong tay áo, nghĩ rằng, trên thư tuy viết

“mời khanh cùng gia quyến”, nhưng hắn tạm thời chưa muốn chưởng quầy Ly

biết chuyện này, ít nhất là trước khi hắn biết rõ Thành Đàm này là loại

người nào, chưa cần gọi chưởng quầy Ly từ Thục về. Huống hồ Tòng Tố và

Thanh Vũ ở Phong Đô còn chưa biết thế nào, trước mắt Thiên Khê mới là

chuyện quan trọng nhất. Một Tư thiên giám nho nhỏ Bạch Nham hắn còn chưa để vào mắt.

Hồng Hồ sơn trang là sản nghiệp Bùi gia, lại để một vị khách như Thành

Đàm làm chủ mở tiệc chiêu đãi Bạch Nham, có thể tưởng tượng Thành Đàm là khách quý bậc nào. Trong đó tám chín phần mười là nể mặt người cậu làm

tướng gia của Bùi Đông Vũ. Nhưng một Giám chính Tư thiên giám nhỏ nhoi

có thể khiến đường đường Tể tướng để mắt, cũng là chuyện kỳ lạ.

Bạch Nham ngồi trong nội đường tiệm quan tài uống một chén trà, Đỗ Tuyền đã hỏi thăm tin tức trở về.

Đỗ Tuyền chân trước vừa mới vào cửa, chân sau còn chưa chạm đất, đã bắt

đầu thao thao bất tuyệt:“Lão đạo lão đạo, ta tra được, Thành Đàm kia

từng tu hành ở núi Vân Đài, là đệ tử quan môn của đạo trưởng Minh Dục.

Năm năm trước nhập thế tu hành nhưng người này vừa xuống núi đã trực

tiếp vào kinh. Chưa tới hai tháng đã được khâm điểm làm Giám phó Tư

thiên giám, chưa đến nửa năm đã hạ bệ Giám chính. Giờ hắn là hồng nhân

bên người Hoàng thượng, Hoàng Thượng có ý chỉ, Thành Đàm diện thánh được miễn quỳ lạy, Thành Đàm không cần triệu cũng được phép tự vào hành

cung, thậm chí Hoàng Thượng vì lo Thành Đàm thuở nhỏ thân thể gầy yếu mà để Thành Đàm dùng xe thay đi bộ. Văn võ bá quan cả triều không ai không đỏ mắt, vội vã nịnh bợ hắn.”

“Tiểu Tuyền nói trọng điểm, Thành Đàm này rốt cuộc có năng lực gì mà

khiến Hoàng Thượng coi trọng hắn như thế?” Bạch Nham nghi ngờ nói,“Vân

Đài chính là danh sơn đạo gia thiên hạ đệ nhất, đạo trưởng Minh Dục lại

là chưởng giáo Huyền Tông giáo, là một trong số ít cao nhân tu hành đắc

đạo. Chỉ bằng hai điểm này, Thành Đàm muốn mua quan bán chức ở trong

triều cũng không có gì khó khăn. Nhưng muốn Hoàng Thượng tín nhiệm, kính trọng, ưu ái như thế cũng không dễ, người này tất có chỗ hơn người.”

“Ngươi nói không sai, Thành Đàm này quả thật là có chút năng lực.” Đỗ

Tuyền nói,“Hắn vào triều chuyện đầu tiên là trình tấu xin Hoàng Thượng

tế trời, cũng xây dựng đê sông Hoài để ngừa lũ lụt. Hoàng Thượng vốn là

nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn hạ chỉ phòng lụt. Hai tháng sau sông Hoài quả thật xảy ra lũ lụt, may mắn đê đập xây dựng đúng lúc nên thiệt hại

không nghiêm trọng lắm. Qua lần đó, Hoàng Thượng liền vô cùng coi trọng

Thành Đàm, lập tức thăng chức cho hắn. Sau lại liên tiếp để Thành Đàm

xóc quẻ bói toán, nhưng Thành Đàm làm cao, nói cái gì mà thiên ý khó dò

nếu mọi chuyện đều xóc quẻ bói toán tiết lộ thiên cơ, chắc chắn sẽ gặp

tai ương bất lợi cho Hoàng Thượng trị quốc an bang. Vì thế mỗi tháng chỉ xem cho Hoàng Thượng ba quẻ, cát hung tuyệt đối không thể tiết lộ cho

người thứ ba biết. Hoàng Thượng cũng đáp ứng yêu cầu của hắn. Qua vài

lần, Hoàng Thượng muốn hắn xóc quẻ, đều vì xu cát tị hung cho Hoàng

Thượng, Hoàng Thượng càng tin tưởng Thành Đàm. Thế cho nên sau này dù

Thành Đàm cáo ốm bãi triều, đi xe vào cung, diện thánh không quỳ, cho dù Thành Đàm thị sủng mà kiêu như thế, nhưng vinh sủng vẫn không suy, được ban thưởng không ngừng. Hoàng Thượng còn ban thưởng một tòa phủ đệ cho

hắn, thậm chí còn khâm điểm hai vị ngự y thường trú ở đó chuẩn bị khi

cần gấp. Biểu hiện của các đại thần trong triều thì khỏi phải nói, ban

đầu cũng không đồng ý, sau đó là thử hỏi thăm, tiếp theo là chất vấn

ngăn cản, cuối cùng là nịnh bợ lấy lòng. Chỉ ba năm ngắn ngủn, kinh

thành đã đổi chủ. Ai, lão đạo, ngươi nói Thành Đàm này liệu có phải yêu

ma gì đó hạ mê hồn chú cho Hoàng Thượng không?”

Bạch Nham lắc lắc đầu, nói:“Ta biết n