Polly po-cket
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.

g Long biến mất khỏi tam

giới, dù vậy, thần lực của Ứng Long vẫn tồn tại đến đời sau. Một sợi râu rồng, một mảnh vảy rồng, một tấc xương rồng đều có thể luyện ra pháp

khí vô cùng lợi hại. Nếu có thể sử dụng thành thục, lên trời xuống đất,

mở núi lấp biển, thậm chí giết thần diệt ma cũng là chuyện dễ dàng.”

Tòng Tố nhìn trì châu trong tay, nói:“Nói như chưởng quầy Ly, chẳng phải ta đang nắm trong tay tánh mạng chúng sinh thiên hạ sao?”

“Có thể nói như vậy.”

Tòng Tố bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như bị đè ngàn cân, ép hắn không

thở nổi, nghi ngờ nhìn Bạch Nham. Sao Bạch Nham lại có được sợi râu rồng này? Vì sao lại đưa sợi râu rồng này cho hắn?

Bạch Nham nói:“Ta đưa sợi râu rồng này cho tiểu sư phụ đương nhiên không phải muốn tiểu sư phụ gặp phiền toái. Nhưng chỉ sợ tiểu sư phụ còn chưa rõ mình đang phải đối mặt với kẻ địch như thế nào thôi. Nơi tiểu sư

phụ sắp đến vô cùng nguy hiểm, có sợi râu rồng này phòng thân sẽ tốt

hơn. Huống chi phật châu của tiểu sư phụ vốn là pháp khí cực hiếm thấy,

dùng râu rồng để xâu đúng là được trời ưu ái. Trước giờ ta giữ sợi râu

rồng này cũng chỉ phí của trời, không bằng tặng tiểu sư phụ sẽ có giá

trị hơn. Hy vọng Thanh Vũ cô nương sẽ không nói chuyện này cho bất cứ

ai.”

Thanh Vũ yên lặng nghe bọn họ nói nhiều như vậy, rất nhiều chuyện nàng

không hiểu lắm, nhưng trong lòng cũng loáng thoáng hiểu những lời họ nói đều là những việc hết sức nguy hiểm. Lúc trước Bạch Nham và chưởng quầy Ly đột nhiên xuất hiện không chỉ cứu Tòng Tố còn cứu Bạch Bạch, nàng

rất đương nhiên cho rằng hai người bọn họ đều là người tốt, vì thế gật

đầu, đáp,“Ta xin thề với trời tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai.”

Bạch Nham gật đầu, nói:“Trở lại chuyện chính, thân phận thật của ta và

chưởng quầy Ly mặc dù không tiện nói ra, nhưng nếu đã đến đất Thục này,

ngồi đối mặt với tiểu sư phụ ở nơi đây, vậy có một số việc ta sẽ không

giấu diếm. Ta và chưởng quầy Ly quyết định đi Phong Đô một chuyến, xin

tiểu sư phụ làm tiên phong cho chúng ta.”

Thành quỷ Phong Đô, khu vực nằm giữa sinh – tử, không thuộc dương gian, cũng

không phải âm phủ, diêm vương mặc kệ, thần tiên không quản, người phàm

không thể dễ dàng ra vào, yêu ma cũng không thể tùy ý lui tới. Phong Đô

quả thực là nơi long xà hỗn tạp, thần, ma, tiên, yêu quái, tinh linh,

quỷ, người, chúng sinh tam giới đều có thể sống trong đó.

Nếu không có Bạch Nham chỉ điểm, chỉ sợ Tòng Tố có tìm cả đời cũng không sờ đến được tường thành Phong Đô.

Tuy lời Bạch Nham thật giả khó phân biệt, trong lòng Tòng Tố cũng loáng

thoáng hiểu được một chút. Bạch Nham không có ác ý với hắn và Thanh Vũ, nhưng cũng khó có thể khẳng định hắn là người tốt. Chính hắn cũng thừa

nhận hắn và chưởng quầy Ly không là người phàm, nhưng không nói rõ ràng. Thần bí như thế đương nhiên hơn phân nửa không phải chuyện tốt. Tuy

không thể tin Bạch Nham, nhưng Tòng Tố vẫn đồng ý làm tiên phong cho

Bạch Nham, đi tìm hiểu về Phong Đô. Hắn biết Bạch Nham lợi dụng hắn,

nhưng hắn vẫn đến đây. Cũng giống như hai tháng trước khi hắn nghe được

những lời Bạch Nham nói mà đuổi theo Thiên Khê đến đất Thục, cho dù là

yêu ma phương nào, cho dù hung hiểm đến mức nào, Tòng Tố cũng tuyệt đối

không cho phép mình nửa đường chạy trốn. Nếu muốn nói hắn ngu ngốc, vậy

hắn chính là ngu ngốc cam tâm xả thân vì nghĩa, lấy mệnh vệ đạo.

Trăng đã lên đỉnh, nơi hoang vu dã ngoại yên tĩnh âm trầm, Tòng Tố, Thanh Vũ chậm rãi đi, Bạch Bạch bên người theo sát họ.

“Sao rồi, có tìm được không?” Thanh Vũ hỏi.

Tòng Tố nói:“Hẳn là gần nơi này thôi. Thanh Vũ cô trở về đi, Phong Đô

cũng không biết là nơi quỷ quái gì, cô không cần thiết theo ta vào nơi

nguy hiểm.”

“Ta muốn đi.” Thanh Vũ kiên quyết nói,“Không phải đạo trưởng đã nói rồi

sao, giờ ở Thục yêu ma vô số, dù sao cũng không an toàn, ta có Bạch Bạch bảo vệ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nay Tây Lĩnh xác chết khắp nơi, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai đã phá hủy nhà

của ta. Hơn nữa, tuy ngươi có phật châu hộ thân nhưng cũng chỉ là người

phàm, không nghe hiểu được ngôn ngữ của chim thú giống ta, đi đến Phong

Đô ngươi còn cần ta giúp đấy? Đi thôi đi thôi, ngươi cũng đừng mong đuổi ta đi, ta nhất định phải tới Phong Đô.”

Tòng Tố thở dài, không nói được gì.

Theo như lời Bạch Nham, Tòng Tố và Thanh Vũ ở trong rừng đợi cho đến giờ Tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng), theo ánh trăng đi tìm một gốc cây

hòe đã khô héo một nửa. Chờ đến khi Tòng Tố tận mắt thấy cây hòe cổ thụ

này, hắn mới biết được cái gì là khô héo một nửa.

Cây hòe cổ thụ này vô cùng cao lớn, phải bốn năm người ôm. Cây hòe có

một nửa bộ rễ trồi lên mặt đất lan ra xa mấy trượng, trên thân cây gần

gốc có một cái động cao cỡ nửa người, bên trong tối như mực, nhưng cây

hòe này cành lá lại vẫn sum suê rậm rạp.

Bạch Nham nói, tìm được cây hòe già rồi hãy chờ cho đến khi cây này toàn hoàn khô héo.

Tòng Tố lại càng không hiểu, bộ rễ trồi khỏi mặt đất, thân cây có động,

cây cổ thụ này còn sống được đã là kỳ tích, nhưng muốn một cái cây đã

khô héo một