
cướp di thể tiểu thiếu gia Lâm phủ? Vì sao
phải đến Phong Đô?” Tòng Tố hỏi,“Ta đi theo hướng đạo trưởng chỉ cho ta, cũng chưa chính mắt gặp được Thiên Khê này, nhưng dọc đường đi cũng gặp không ít yêu quái đều đang hướng về đất Thục, nên cũng đi theo. Lần này núi tuyết Tây Lĩnh đất rung núi chuyển quần ma hỗ đấu đều là do Thiên
Khê làm ra sao?”
Bạch Nham lắc đầu nói:“Ta cũng không dám khẳng định. Trước khi đi ta đã
hỏi qua vài vị bằng hữu, bọn họ đa phần đều nghe phong thanh rằng Thiên
Khê bỗng nhiên hiện thế muốn tới Phong Đô, sợ Phong Đô sẽ xảy ra chuyện
lớn, vì thế có thể trốn đều trốn hết. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì,
hoặc là sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ rằng phải đến Phong Đô mới có thể
biết được.”
Tòng Tố nghe Bạch Nham nói vậy, trong lòng cũng bồn chồn. Nếu Thiên Khê
thực sự là yêu ma đáng sợ như thế, sao Bạch Nham và chưởng quầy Ly không trốn ra xa, mà ngược lại lại lợi dụng hắn đi theo vô số manh mối tìm
đến đất Thục, rồi bỗng nhiên xuất hiện cứu hắn, còn muốn đến Phong Đô?
Nếu Thiên Khê thực sự có đạo hạnh mấy ngàn năm, pháp lực sâu không lường được, như vậy chỉ bằng Bạch Nham, chưởng quầy Ly và Tòng Tố cho dù có
đến Phong Đô thì cũng có thể làm gì được Thiên Khê? Nếu nói trong lòng Tòng Tố không sợ hãi chút nào là giả, dù
sao hắn cũng chỉ là một con người, vẫn là thiếu niên mới hai mươi mấy
tuổi. Mặc dù hắn hàng yêu phục ma đã mấy năm, nhưng Phong Đô là yêu đô,
là nơi yêu ma quỷ quái tụ tập. Cho dù có cộng số yêu quái nửa đời trước
hắn hàng phục cũng không bằng số yêu ma trên đường cái Phong Đô, huống
chi ở Phong Đô còn Thiên Khê mà ngay cả Bạch Nham và chưởng quầy Ly cũng phải kiêng dè.
Tòng Tố hơi hơi liếc nhìn chưởng quầy Ly, dường như tâm tư nàng cũng không ở đây, thần thái bình tĩnh thậm chí có chút thất thần. Mà Bạch Nham lại
có vẻ như tình chân ý thiết, câu nào cũng là thật, nhưng Tòng Tố nghe
vào vẫn không hoàn toàn tin. Vì thế Tòng Tố mở miệng hỏi vấn đề hắn đã
nghi ngờ rất lâu:“Ý của đạo trưởng là không thể không đi Phong Đô, đạo
trưởng nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn nói cho ta biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm đúng không. Vậy trước khi đi Phong Đô xin đạo trưởng
và chưởng quầy Ly thẳng thắn nói cho tiểu tăng, rốt cuộc hai người là
loại người nào? Tư tâm mà đạo trưởng vừa nói là chỉ cái gì?”
Tòng Tố một câu đã hỏi tới trọng điểm, chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham,
dường như là đang chế diễu hắn, hắn nói dối nhiều như vậy, lúc này phải
nói dối thế nào để lừa tiểu hòa thượng này đây?
Cẩn thận nghĩ lại, ở cùng Bạch Nham hai ba trăm năm, cuộc sống của bọn
chính là những lời nói dối. Bọn họ không ngừng di chuyển khắp các thành
trấn châu phủ, mỗi nơi lại tạo một thân phận bối cảnh khác nhau, thứ duy nhất không thay đổi chắc chỉ có cửa hàng quan tài kia và dung mạo
chưởng quầy Ly thôi. Bạch Nham vẫn luôn phê bình kín đáo dung nhan trẻ
mãi không già của nàng, nhưng nàng vẫn luôn làm theo ý mình. Lâu ngày,
Bạch Nham cũng dần dần phát hiện khuôn mặt này gần như là cố chấp duy
nhất của nàng, vẻ xinh đẹp kia, rực rỡ kia, thanh tú kia vĩnh không
phai, dường như là đang đợi ai đó nhìn thấy nàng là có thể nhận ra nàng, hoặc là nàng không muốn bị thời gian lãng quên.
Ánh mắt Bạch Nham và chưởng quầy Ly chạm vào nhau, hắn bỗng nhiên thu
hồi ánh mắt cụp mi mắt xuống, nói:“Tiểu sư phụ cho rằng chúng ta là loại người nào?”
Tòng Tố sửng sốt, Bạch Nham lại đẩy vấn đề về cho hắn, hắn nghĩ sao? Hắn nghĩ Bạch Nham và chưởng quầy Ly không phải là người bình thường, kì
lạ, thần bí, không rõ là chính hay tà, thiện hay ác.
Bạch Nham lại cười, nói:“Muốn nói rõ lai lịch của ta và chưởng quầy Ly
thật sự không dễ dàng, nói tiểu sư phụ cũng chưa chắc đã tin. Huống hồ
hai chúng ta cũng không muốn bị người khác biết, mỗi người đều có bí mật không muốn bị người ta biết, điểm này xin tiểu sư phụ lượng giải.” Bạch Nham đứng dậy chắp tay ra sau lưng, đi thong thả hai bước, tiếp tục
nói,“Nói như vậy đi, ta và chưởng quầy Ly đều sớm không phải người phàm, nhưng cũng không phải yêu ma linh tinh gì gì đó, tiểu sư phụ xin cứ yên tâm. Chúng ta ẩn thân trong thành là vì tránh né một vài người. Ví dụ
như sợi râu rồng kia, nếu để người ta phát hiện chắc chắn sẽ lại dẫn đến kiếp nạn.”
Bạch Nham nói câu “Sớm không phải người phàm” rất nhẹ nhàng đơn giản,
lại khiến Tòng Tố nhíu mày, nhưng thật ra trong lòng cũng không quá kinh ngạc. Nếu bọn họ là người phàm hắn mới không thể tin nổi. Thanh Vũ còn
đang ngẩn ra nhìn chưởng quầy Ly, nghĩ rằng cô gái xinh đẹp như vậy là
thần tiên tỷ tỷ mới đúng. Điều khiến Tòng Tố thực sự không rõ là Bạch
Nham nói những lời này có dụng ý gì, rốt cuộc bọn họ muốn tránh né ai,
tránh né chuyện gì, sợi râu rồng kia là có ý gì?
Chưởng quầy Ly tiếp lời giải thích nói:“Rồng đứng đầu trong tứ thần thú, trong đó Ứng Long là mạnh nhất, sợi râu rồng dùng để xuyên chuỗi trì
châu của ngươi là râu của Ứng Long. Nhưng khoảng năm trăm năm về trước,
không biết vì sao Ứng Long bị Ngọc đế hạ lệnh xử tử, cũng do Đông hải
long vương tự mình hành hình. Từ đó về sau Ứn