
ểm tra xong. Chưởng quầy Ly và
Bạch Nham nhanh chóng tìm được Tòng Tố, hắn đang ở cùng một cô gái khác.
Cô gái mặc da thú, hài dưới chân cũng làm bằng da thú, dường như là từ
nhỏ đã lớn lên tại nơi sơn dã này, báo tuyết đang bảo vệ nàng sao? Một
cô gái loài người? Chưởng quầy Ly và Bạch Nham đều có chút khó hiểu.
Tòng Tố nằm ngã bên người cô gái, hẳn là bị thương, cô gái gọi thế nào hắn cũng không phản ứng.
“Này này, tiểu hòa thượng, ngươi đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại đi! Tỉnh
lại đi!” Cô gái dùng sức lay hắn, nhưng hắn không đáp lại một câu.
Chưởng quầy Ly nhìn Tòng Tố, nói với Bạch Nham:“Lão đạo, nếu ngươi
không hiện thân cứu người, tiểu phúc tinh của ngươi sẽ bị Diêm vương gia mang đi đấy.”
Bạch Nham thở dài, giải chú ẩn thân, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô
gái, khiến cô gái kia sợ tới mức hét ầm lêm:“Bạch Bạch!!! Cứu!!!!”
Báo tuyết ngoài cốc nghe thấy cô gái kêu cứu, lập tức muốn lao vào cốc
bảo vệ cô gái, nhưng không ngờ một trận gió tuyết ập đến, nó như bị cái
gì cắn cổ, phát ra một tiếng rống.
“Bạch Bạch?!” Cô gái hoảng hốt, vô cùng lo lắng muốn ra ngoài cốc nhìn
xem, nhưng ngại Bạch Nham không biết từ đâu chui ra, không dám rời khỏi
Tòng Tố.
Bạch Nham liếc chưởng quầy Ly một cái, chưởng quầy Ly liền đi ra ngoài cốc.
“Cô nương chớ sợ, ta tới cứu Tiểu sư phụ Tòng Tố.”
Cô gái ngẩn người, lòng nghi ngờ không giảm, đưa tay che chở Tòng Tố, hỏi:“Ông là ai?”
“Lão đạo Bạch Nham, là người quen của tiểu sư phụ Tòng Tố, chờ cứu tỉnh hắn, cô có thể hỏi.”
Cô gái nửa tin nửa ngờ, chậm rãi thu tay, xem như để cho Bạch Nham cứu người trước.
Bạch Nham vươn tay nhẹ nhàng chạm lên mi tâm Tòng Tố, Tòng Tố liền dần
dần tỉnh lại, hốt hoảng nhìn cô gái, tiện đà thấy được Bạch Nham. Hắn
ngẩn ngơ qua nửa khắc mới lấy lại tinh thần, nhận ra Bạch Nham:“Đạo
trưởng? Sao ngài lại ở đây?”
“Tiểu sư phụ bị thương không nhẹ, trước nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì có thể chậm rãi nói.” Bạch Nham lại hỏi,“Không biết vị cô nương này
là?”
Cô gái thấy Tòng Tố tỉnh, hơn nữa thật sự quen biết Bạch Nham, tự nhiên
không hoài nghi nữa, đáp:“Ta là Thanh Vũ, từ nhỏ lớn lên ở núi này.”
Bạch Nham vừa định hỏi tiếp, cô gái cướp lời cầu xin nói:“Đạo trưởng
pháp lực cao cường, không biết có thể ra ngoài cốc nhìn xem được không,
ta vừa mới nghe thấy tiếng Bạch Bạch kêu, ta sợ……”
“Không cần sợ,” Giọng Chưởng quầy Ly từ cửa cốc truyền đến, còn kèm với tiếng bước chân nhè nhẹ,“ Bạch Bạch của cô không chết được đâu.”
“Chưởng quầy Ly?!” Tòng Tố thấy chưởng quầy Ly ung dung đi vào sơn cốc
thì vô cùng kinh ngạc, bà chủ tiệm quan tài thật sự không phải người
thường sao?!!
Chưởng quầy Ly nói:“Là con hồ yêu ngàn năm cắn báo tuyết, vết thương tuy rằng nặng nhưng nó đã ăn tinh nguyên của hồ yêu, miệng vết thương sẽ
nhanh chóng khép lại, còn có thể gia tăng trăm năm công lực. Ta đã lập
kết giới ngoài cốc, yêu ma quỷ quái bình thường không dễ dàng vào được
đây đâu. Tiểu sư phụ và báo tuyết có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Mặt
khác, chúng ta thật sự có rất nhiều rất nhiều chuyện phải chậm rãi nói
cho rõ ràng.”
Tòng Tố kinh ngạc, không biết chưởng quầy Ly và Bạch Nham rốt cuộc có
lai lịch thế nào, vì sao lại xuất hiện ở núi tuyết Tây Lĩnh này, vì sao
lại cứu hắn. Cô gái tên Thanh Vũ lại không hiểu gì cả.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Bạch Nham nói muốn đi xem xét quanh núi một
vòng, vì thế chưởng quầy Ly ở lại trong cốc chiếu cố hai người và báo
tuyết. Tòng Tố vẫn bị vây trong trạng thái hỗn loạn, không thể suy nghĩ
nổi cũng không có sức nói chuyện. Thanh Vũ ngồi bên người báo tuyết, rửa sạch miệng vết thương to nhỏ trên người nó, vẻ đau lòng chưa từng biến
mất. Đối với ánh mắt chưởng quầy Ly thường phóng tới, nàng cũng không
biết là nghi ngờ, là sợ hãi hay là may mắn vì có người tới giúp đỡ.
Chưởng quầy Ly đi đến bên người Thanh Vũ, hỏi:“Sao cô lại biết con báo tuyết này?”
Thanh Vũ vuốt ve lông báo tuyết, nói:“Từ khi ta bắt đầu có trí nhớ, Bạch Bạch vẫn luôn bảo vệ ta, nó nói là nó phát hiện ra ta ở trong sơn cốc
này, khi đó ta vẫn còn là một đứa bé, có lẽ lúc ấy ta thật sự đáng yêu,
cho nên nó không ăn ta.”
“Nó nói?”
“Đúng, ta nghe hiểu nó nói chuyện, không chỉ có nó, động vật khác ta cũng hiểu được.”
Chưởng quầy Ly tò mò nhìn Thanh Vũ, lại nhìn nhìn Bạch Bạch, giống như
hiểu được vì sao báo tuyết phải bảo vệ cô gái này. Nàng có thiên phú dị
bẩm chắc chắn không đơn giản chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ.
“Vậy tiếng người là ai dạy cho cô?”
“Núi này rất ít khi có người đến, nhưng đến mùa xuân vẫn sẽ có vài thợ
săn lên săn thú, đa số bọn họ sẽ không vào sâu trong núi. Có một lần ta
gặp được một đội thợ săn ở sườn núi, bọn họ tốt bụng định mang ta về
trấn, lại bị Bạch Bạch dọa chết khiếp, may mà Bạch Bạch không hại bọn
họ, bọn họ mới biết trước nay vẫn là Bạch Bạch chăm sóc ta. Sau này khi
bọn họ lên núi sẽ mang cho ta chút đồ ăn, quần áo linh tinh. Sau đó ta
và Bạch Bạch sẽ giúp bọn họ bắt con mồi để trao đổi. Vài năm như vậy, ta cũng có thể nói chuyện.”
“Cô có từng nói cho bọn họ cô biết thú ngữ k