
chuỗi trì châu này cho tiểu sư phụ, hôm nay dựa vào sợi tơ
này mới tìm được sơn cốc.”
Tòng Tố đẩy hạt châu ra một ít, nhìn nhìn sợi tơ bạc bên trong nhưng
thật sự không tìm ra được chỗ nào đặc biệt, so với sợi tơ trên quải
châu cũng không nhận ra sự khác biệt nào, liền hỏi:“Xin hỏi đạo trưởng,
sợi tơ này có chỗ nào đặc biệt?”
Bạch Nham nói:“Đây không phải sợi tơ bình thường mà là một sợi râu rồng, không chỉ chứa linh lực mà còn chắc chắn dẻo dai hơn những loại tơ
thường gấp trăm lần ngàn lần. Tiểu sư phụ đã từng dùng chuỗi trì châu
này, chắc hẳn có thể hiểu.”
Tòng Tố gật gật đầu, trên đường đi tới đất Thục, hắn gặp không ít yêu ma quỷ quái, trong lòng đã sớm cảm thấy chuỗi phật châu trong tay này pháp lực mạnh hơn trước.
Chưởng quầy Ly tò mò nhìn Bạch Nham, nàng sớm biết Bạch Nham có rất
nhiều đồ kỳ lạ cổ quái, nhưng không ngờ hắn còn có cả râu rồng. Thấy hắn dễ dàng đưa cho Tòng Tố bảo vật quý hiếm này, trong lòng hơi hơi nổi
lên một chút ghen tuông. Bạch Nham là đồ ra vẻ đạo mạo, bí mật nhiều hơn nàng mà luôn oán nàng không tin hắn, nhưng hắn có bao giờ tin nàng đâu?
“Việc này cũng do lão đạo không tốt, biết rõ việc này vô cùng nguy hiểm, lại vẫn nói cho tiểu sư phụ chuyện thi thể Lâm tiểu thiếu gia bị cướp
đi. Khi đó ta và chưởng quầy Ly đều có lòng riêng, thật không phải với
tiểu sư phụ, thiếu chút nữa hại tiểu sư phụ mất mạng.” Bạch Nham nói rất thành khẩn, vẻ mặt lại vô cùng hối hận, làm người ta rất khó trách hắn.
Tòng Tố là người trong phật môn sao có thể trách mắng ai, còn nữa lúc ấy cũng là chính hắn kiên quyết muốn tới. Nhưng Tòng Tố cũng không phải là kẻ ngu dốt, không cố tình vạch trần chuyện Bạch Nham lợi dụng mình.
Tòng Tố chỉ nói:“Tiểu tăng hiểu đạo trưởng và chưởng quầy Ly cũng không
phải cố ý muốn hại ta, nhưng xin đạo trưởng và chưởng quầy Ly có thể nói rõ ràng mọi chuyện từ đầu chí cuối cho ta.”
Bạch Nham gật đầu, nói:“Đó là đương nhiên.”
Vẻ mặt Chưởng quầy Ly vẫn bình tĩnh trấn định, thản nhiên nhìn Bạch
Nham. Hắn sao có thể nói thật, bản lĩnh nói dối của lão đạo này có thể
sánh với khả năng bắt yêu cao thâm của hắn rồi.
“Kẻ mang Lâm tiểu thiếu gia đi là ma tên Thiên Khê, lão đạo từng nghe
người ta nói, hắn thành ma đã mấy trăm năm, pháp lực sâu không lường
được, mặc dù chưa bao giờ tự nhận mình là đứng đầu ma giới, nhưng trên
thực tế Ma giới vẫn luôn e sợ hắn. Lão đạo vắt óc suy nghĩ nhiều ngày,
thật sự không nghĩ ra trên đời này ngoại trừ Thiên Khê còn có loại yêu
ma nào có thể khiến cho nữ Bạt thành ma kiêng kị như thế, cho nên đã đi
chung quanh tìm hiểu một phen, biết được Thiên Khê muốn tới Phong Đô,
đúng là hướng ngày ấy nữ Bạt đi. Đây không đơn giản chỉ là trùng hợp mà
thôi. Nếu lão đạo đoán không sai, chúng ta có hợp lực cũng không thể đối phó nổi Thiên Khê, chỉ sợ thiên thần giáng thế cũng khó thu phục được ma này.”
Tòng Tố cau mày hỏi:“Đạo trưởng sao lại biết rõ ràng như vậy? Và sao lại biết Thiên Khê?”
“Không dối gạt tiểu sư phụ, rất lâu trước kia lão đạo đã từng đến Phong
Đô, ở nơi đó nghe được người ta nói. Mặc dù chưa bao giờ gặp hắn, nhưng
nghe nói Thiên Khê hóa thành hình người, trên mu bàn tay trái có một ấn
ký đặc biệt, rất dễ phân biệt.”
Thiên Khê, Vân Nhai, chưởng quầy Ly, trên người ba người đều có ấn ký
Hỏa luân giống nhau.Chẳng những người thường không nhìn thấy được ấn ký
này, ngay cả thần tiên thiên binh cũng không nhìn thấy, trừ phi chính
bọn họ không che giấu ma tính trên người, để cho người ta thấy.
Bạch Nham đã thấy ấn ký kia hai lần, lần đầu tiên là khi gặp chưởng quầy Ly đang bị Thiên Khê và Vân Nhai đuổi bắt. Thiên Khê sử dụng mười thành pháp lực muốn bắt chưởng quầy Ly, ấn ký trên tay trái mới hiện ra; Lần
thứ hai là khi Bạch Nham thừa lúc chưởng quầy Ly trọng thương, phong ấn
Tinh nguyên của nàng, trên tay nàng cũng hiện lên ấn ký đó, sau này ấn
ký không xuất hiện nữa.
Bạch Nham lừa Tòng Tố không phải muốn hại hắn, Bạch Nham nói như vậy vì
không muốn Tòng Tố nhận ra Thiên Khê, không muốn bọn họ phát sinh xung
đột chính diện. Tòng Tố thông minh đến mấy, luận đạo hạnh pháp lực hay
là tâm cơ đều không thể so với Thiên Khê. Đưa hắn đi Phong Đô đã là mạo hiểm lắm rồi, sợ là sợ Tòng Tố lấy sức mạnh đánh địch mà mất luôn mạng
nhỏ.
Lúc trước Bạch Nham nhắc đến Thiên Khê với Tòng Tố, để hắn tới đất Thục này, là vì muốn mượn Tòng Tố giúp hắn và chưởng quầy Ly tìm Thiên Khê,
nhưng không thể đánh rắn động cỏ. Thiên Khê và bọn họ có thể nói là kẻ
thù lâu năm, không chỉ có pháp lực cực cao mà ma tính cũng rất mạnh, thủ thuật che mắt bình thường bọn họ dùng vốn không thể lừa được Thiên Khê. Bạch Nham có lẽ còn có thể lừa được, nhưng chưởng quầy Ly và Thiên Khê
là sư huynh muội mấy trăm năm, cho dù có thay da đổi thịt cũng chưa chắc thoát khỏi ánh mắt của Thiên Khê. Mà Tòng Tố tuổi còn trẻ chưa bao giờ
tới đất Thục, càng chưa từng đến Phong Đô, gương mặt này là ngụy trang
tốt nhất của bọn họ. Tuy rằng lợi dụng Tòng Tố, nhưng Bạch Nham cũng đã
bảo vệ hắn rất tốt, đỡ sinh tội nghiệt.
“Vậy vì sao Thiên Khê phải