
ó đắc tội mi, mà bị mi đối đãi như vậy!" Lâm Lệ cười giỡn
nói.
An Nhiên nhìn cô, thử nói: "Mi không sợ, trong lúc mi mang thai anh ta sẽ
ngoại tình sao …, trên tivi, tiểu thuyết đều nói, đàn ông thường dễ dàng ngoại
tình lúc vợ mình mang thai."
Lâm Lệ tức giận trắng mắt nhìn cô một cái, hỏi ngược lại: "Mi cũng biết anh
ấy mười năm rồi, mi cảm thấy anh ấy là loại người mà sẽ ăn vụng khi ta mang thai
sao?"
An Nhiên cứng họng, nhìn cô mà không nói nên lời, nếu là trước kia, dù chính
Lâm Lệ nói rằng Trình Tường ngoại tình rồi, cô cũng sẽ kiên quyết không tin đây
là sự thật, nhưng bây giờ, chính cô hai lần nhìn thấy như vậy, không muốn tin
cũng rất khó.
Thấy cô không nói, Lâm Lệ lại nói: "Hôm nay mi làm sao vậy, đa đa nghi nghi,
không phải thực sự mi và Tô đại gia nhà mi xảy ra chuyện gì đi."
"Không có, chẳng qua là tức giận Trình Tường không đi cùng mi tới khám thai,
rõ ràng về điểm này là phạm vào tội chết, cũng không ngẫm lại, bây giờ mi đang
mang cái thai này là của ai cơ chứ, lúc này mà anh ta không ở cạnh mi là anh ta
không đúng." An Nhiên lấy cớ nói.
"Cái này gọi là già mồm át lẽ phải, đã nói đây là tình huống đặc biệt nha,
hơn nữa, hiện tại không phải ta bụng lớn, đi lại không tiện, là mi quá lo lắng
rồi." Lâm Lệ không cảm kích nói, sau đó bưng cốc sữa tươi lên lại nhấp một hớp,
ai u, cô thật sự không thích vị sữa này, cảm thấy nó có mùi, nhưng không uống
không được a, bác sĩ nói phải uống nhiều sữa, như vậy mới tốt cho sản phụ và đứa
bé, nếu không thích cô phải từ từ học thích mới được.
An Nhiên nhìn bộ dạng uống sữa như uống thuốc của cô, tất nhiên cô biết Lâm
Lệ không thích sản phẩm từ sữa, nhưng bây giờ dù không thích, cô cũng phải cố
gắng ép bản thân mình tiếp nhận.
Thấy thế, An Nhiên lại nghĩ tới cảnh Trình Tường ôm người đàn bà ở trong xe
ngày hôm qua, trong lòng càng khó chịu, nhưng mà lại không dám nói với cô, chỉ
nhìn cô chằm chằm, rồi giả vờ thoải mái nói: "Lâm Lệ, nhìn mi thật không có tiền
đồ, nếu ngày nào đó, Trình Tường nhà mi không cần mi nữa, mi làm sao đây, chắc
không phải là đòi sống đòi chết chứ."
Lâm Lệ cười khẽ, vẻ mặt không thèm để ý nói: "đúng vậy a đúng vậy a, ta
chính là không có tiền đồ như vậy, nếu Trình Tường nhà ta thật không quan tâm ta
nữa, ta thật có thể sẽ đòi sống đòi chết."
Nụ cười trên mặt An Nhiên cứng đờ, thoáng chốc không biết nên nói gì.
Lâm Lệ không chú ý tới sự thay đổi của An Nhiên, đột nhiên cô cảm thấy đói
bụng, nói: "ai nha ai u, bé con nói nó đã đói bụng rồi muốn ăn cơm chiều, còn
muốn mẹ nuôi đãi khách."
An Nhiên kịp phản ứng, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô, nhưng vẫn cố tình
xấu xa nói: "Ta mới không muốn đãi khách, mẹ con các mi đây là bắt tay lừa
đảo."
"A, An tử, mi đã gần đại gia rồi, bị ta bắt chẹt một chút có sao đâu, nhanh
lên một chút, nhanh lên chút, ta muốn một phần bánh ga tô ở đây, còn có bánh
sừng bò, lại thêm một suất bánh pancake Việt Quất." Lâm Lệ không nhìn cô, trực
tiếp gọi món
An Nhiên buồn cười lắc đầu, nhấn chuông gọi phục vụ, ngoài những món vừa gọi,
cô còn thêm sushi rong biển.
Hai người ăn cơm chiều trong quán cà phê, vừa định đứng dậy rời đi, thì điện
thoại của Lâm Lệ vang lên, là Trình Tường gọi tới, hỏi kết quả khám thai, hỏi cô
có còn đang ở bệnh viện không, có muốn anh đến đón cô không.
Lâm Lệ khoe khoang tự đắc và An Nhiên nhíu mày, nói với Trình Tường hiện tại
đang ở cạnh An Nhiên trong quán cà phê gần bệnh viện để ăn cơm chiều, còn cố ý
nói anh không cần đến đón cô, nhưng thật ra cô muốn anh đến đón cô, vì cô muốn
khoe khoang trước mặt An Nhiên xem bọn họ ngọt ngào và ân ái như thế nào.
Ở bên kia điện thoại Trình Tường ôn hòa cười khẽ, sau đó không nói gì khác
đồng ý, bảo các cô đợi trong quán cà phê, khoảng mười lăm phút nữa sẽ đến.
Cúp điện thoại, Lâm Lệ đắc ý nhìn An Nhiên, nói: "Xem đi xem đi, tiểu Tường
tử nhà ta chính là như vậy, không lúc nào không nhớ đến ta, vừa mới bận việc
xong đã muốn đến đón ta, người đàn ông như thế ta làm sao có thể không lấy làm
chồng a." Khi đang nói chuyện, trên khuôn mặt kia tràn đầy hạnh phúc và thỏa
mãn, khiến người khác không đành lòng nói cho cô biết sự thật tàn khốc không
phải như cô nghĩ.
An Nhiên cong cong môi, nhưng không có ý cười, cũng không nói gì.
Hai người lại ngồi đợi trong quán cà phê thêm mười bốn phút đồng hồ, mà Trình
Tường quả thật đúng ở phút thứ mười lăm thì lái xe tới, xe dừng trước cửa quán
cà phê, anh mở cửa xuống xe, sau đó đứng ngoài cửa, nhàn nhạt dịu dàng cười khẽ
vẫy tay với bọn họ.
Lâm Lệ vui vẻ vẫy tay đáp lại anh ta, sau đó lấy đồ đạc của mình, ngoảnh lại
thúc giục An Nhiên nhanh lên.
An Nhiên thu dọn đồ đạc xong đi theo cô ra ngoài, Trình Tường nhìn cô cười
khẽ, "An Nhiên hôm nay không có việc gì sao?"
"Có a, nhưng mà thấy một mình Lâm Lệ đi khám thai nên không yên tâm, có bận
đi nữa cũng không quan trọng bằng cô ấy." An Nhiên lành lạnh nói, giọng nói lãnh
lãnh đạm đạm.
Trình Tường sửng sốt, tất nhiên nghe được ra hàm ý trong lời nói của cô, cười
cười với cô, quay đầu nhìn Lâm L