
hông phải nên thế sao."
Lâm Lệ không lay chuyển được sự kiên quyết của cô, đành báo địa chỉ bệnh viện
cho cô.
An Nhiên thu dọn đồ đạc xong liền cầm túi ra ngoài, vì tính chất nghề nghiệp,
bình thường làm việc thỉnh thoảng lại phải ra công trường, cho nên thời gian làm
việc tương đối đàn hồi, do đó đi ra ngoài cũng không cần xin phép, rất tiện
lợi.
Khi An Nhiên đến bệnh viện Mẹ Và Bé của Giang Thành, Lâm Lệ vẫn đang ngồi cầm
số hiệu chờ trên ghế nhựa ở hành lang, bên cạnh còn có vài đôi vợ chồng trẻ,
nhìn giống Lâm Lệ, nhìn không ra là mấy tháng, còn có người bụng đã lộ rõ, tròn
trịa, giống quả cầu đầy khí, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, nhìn mà sợ.
Nhưng mà dường như trừ Lâm Lệ ra, những người khác đều có chồng đi cùng,
không thì có mẹ đẻ hoặc mẹ chồng ở bên cạnh, không ai là chỉ có một mình. Nhìn
cảnh này, trong lòng An Nhiên lại càng cảm thấy chẳng đáng thay cho Lâm Lệ, càng
thêm thương cô hơn.
Thấy An Nhiên vội vàng đến đây, Lâm Lệ hơi có chút không đồng ý nhíu mày: "Đã
nói không cần tới, mi còn tới đây." Một mình cô cũng có thể, cô không phải là
người thích bị chiều chuộng như vậy, lại nói, hiện tại cái thai mới hơn hai
tháng thôi, bụng chưa to, đi lại cũng dễ dàng, không có cái gì phải lo lắng.
An Nhiên không để ý chỉ ngồi xuống cạnh cô, nói: "Đứa con trong bụng mi cũng
là con ta, ta tới cùng mi khám thai có gì không thể."
Lâm Lệ có chút bị cô đánh bại, lời của cô rất nặng mùi, người không biết còn
tưởng cô cùng An Nhiên có quan hệ gì đó. Vừa định mở miệng nói gì thì cửa phòng
khám mở ra, một đôi vợ chồng trẻ với bụng to tướng đi ra, sau đó cô y tá mặc áo
blue trắng đi ra hô lên: "số hai mươi chín, số hai mươi chín đi vào!"
Lâm Lệ còn chậm chạp chưa kịp phản ứng, theo bản năng còn ngoảnh lại tìm kiếm
số hai mươi chín mà y tá gọi, thật lâu không có người đứng ra.
Thấy mãi không có người đi ra, cô y tá lại cất giọng hô: "Số hai mươi chín,
số hai mươi chín Lâm Lệ, Lâm Lệ có đến không?"
Lúc này Lâm Lệ mới phát hiện trên tờ đăng ký trong tay mình rõ ràng viết con
số hai mươi chín!
"Số hai mươi chín! Số hai mươi chín!" cô y tá kia lại gọi: "Lâm Lệ chưa đến
sao? Không đến thì tiếp tục số ba.." Còn chưa dứt lời, Lâm Lệ chợt đứng lên, vội
vàng nói: "Tôi đây tôi đây, hai mươi chín, tôi là số hai mươi chín, Lâm Lệ." Nói
xong, vội đưa bản đăng ký của mình cho cô y tá.
Cô y tá nhìn cô khó hiểu, nhận lấy bản đăng ký trong tay cô một chút, mới
nhàn nhạt nói: "Vào đi."
Lâm Lệ vội vàng gật đầu, cầm lấy túi xách đi theo cô ấy vào, An Nhiên cũng
theo phía sau cô cùng vào.
Bác sĩ là một phụ nữ năm mươi mấy tuổi, kéo cái màn màu trắng ra, để Lâm Lệ
nằm lên trên giường, đưa tay vuốt bụng cô. Vừa hỏi bình thường Lâm Lệ có cảm
thấy chỗ nào không thoải mái không.
Lâm Lệ thực thà nói, sau đó thấy bác sĩ kia quay đầu nháy mắt với cô y tá kia
để cô ấy lấy một dụng cụ nho nhỏ đặt lên trên bụng Lâm Lệ, sau đó cầm nó: "thịch
thịch thịch thịch …" Phát ra tiếng vang, là đo tim thai, vừa rồi là tiếng tim
đập của thai nhi.
Vì cái thai còn chưa đầy ba tháng, bác sĩ sẽ không đề nghị làm siêu âm, cho
nên sau khi làm xong các đợt kiểm tra thông thường, cũng hỏi thăm những điều cần
chú ý, thì hai người mới rời khỏi phòng khám.
Hai người ra khỏi bệnh viện, An Nhiên nhìn chằm chằm vào bụng Lâm Lệ, sinh
mệnh thật là kỳ diệu, không đến mấy tháng nữa, cái bụng còn bằng phẳng này sẽ từ
từ lồi lên, bên trong có một tiểu thiên sứ đáng yêu, đó là một sinh mệnh hoàn
toàn mới, là kết tinh và sự kéo dài của tình yêu hai người.
"Hắc, sao lại nhìn chằm chằm vào bụng ta a, mi có nhìn cũng không thấu được
a!" Lâm Lệ tức giận nói, nhẹ tay che chở bụng, trêu ghẹo nói, "Nếu muốn như thế,
thì tự mình sinh một đứa, bây giờ mi chẳng phải đang ở trong tuần trăng mật đấy
sao, chẳng phải là đang tình nồng mật ý với Tô đại gia của mi sao."
An Nhiên cũng không để ý tới cô, đưa tay sờ sờ lên bụng cô, thật kỳ diệu,
không có cảm giác gì, nhưng lại rõ ràng nghe thấy tiếng nhịp tim mạnh mẽ, thịch
thịch thịch, như là đang bồn chồn.
"Này này! Cố An Nhiên, mi rất ấu trĩ nha." Lâm Lệ có chút không chịu được kêu
lên.
An Nhiên cười nhạt, chỉ vào quán cà phê gần bệnh viện nói: "Đi, chúng ta vào
ngồi một lát đi, dù sao cũng không có việc gì."
Lâm Lệ nhìn cô, gật đầu, không hề phản đối.
Điều kiện quán cà phê này cũng không tệ lắm, thanh nhã tĩnh mịch, âm nhạc
phát qua loa trầm thấp, vang khắp quán. Bây giờ là giờ hành chính, lúc này trong
quán cà phê cũng không có nhiều người, chỉ có lác đác vài người ngồi.
Hai người tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nhân viên phục vụ quan tâm đưa
nước và thực đơn lên, An Nhiên nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó gọi cho Lâm Lệ cốc
sữa tươi nóng, mà mình thì gọi cà phê đen.
Người bán hàng mỉm cười ân cần lấy lại thực đơn, rồi rời đi, Lâm Lệ khó hiểu
nhìn chằm chằm vào An Nhiên, thật lâu cũng không nói gì.
An Nhiên bị nhìn chòng chọc thì sởn cả da gà, bưng cốc nước nhân viên phục vụ
vừa đưa lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: "Mi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Mi ghét nhất là đắng, c