
ng cà phê
đen a!"
An Nhiên để cà phê xuống, để cho vị đắng trong miệng từ từ nhạt đi, nhìn cô
chỉ cười nhẹ.
Bộ dáng của cô khiến Lâm Lệ có chút lo lắng, nghiêm nghị hỏi: "An tử, thành
thật nói với ta, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?"
An Nhiên nhìn chằm chằm cô cuối cùng lắc đầu, "không có."
"Vậy mi —" Lâm Lệ tất nhiên không tin, còn muốn hỏi cô gì đó lại đột nhiên bị
cô cắt đứt.
"Mi và Trình Tường thế nào, sao hôm nay anh ta không đi cùng mi khám thai, để
một người tới đây, quá vô trách nhiệm đi!" An Nhiên nói.
"Anh ấy mới không phải vô trách nhiệm, Tường tử nhà ta là người đàn ông tốt
của thế kỷ mới, không đến là vì anh ấy kiếm tiền mua sữa bột cho ta và em bé, vì
cuộc sống tốt đẹp của chúng ta sau này." Lâm Lệ chính là như vậy, không muốn để
người khác hiểu lầm Trình Tường chút nào, vội vàng giải thích: "hôm nay là vì có
việc, có một khách hàng lớn muốn bàn bạc chuyện đầu tư với anh ấy, trước đó vốn
là hẹn ngày mai, thế nhưng ngày mai người nọ phải ra nước ngoài một chuyến, cho
nên chỉ có thể đẩy thời gian lên."
An Nhiên nhàn nhạt gật đầu, lại hỏi: "mấy ngày nữa là làm đám cưới rồi, chuẩn
bị thế nào rồi? Hiện tại mi đang mang thai, sức khỏe có thể chịu được
không?"
"Không sao, chuyện hôn lễ là do Trình gia xử lý, không cần chúng ta quan tâm,
mi biết không, bây giờ mẹ Trình Tường gọi điện thoại nói với ta câu thường xuyên
nhất chính là ăn ngon, ngủ kỹ, không phải quan tâm cái gì khác, hiện tại con
chính là bà hoàng trong nhà chúng ta, chăm sóc mình là nhiệm vụ lớn nhất của con
lúc này!" Lâm Lệ vừa nói, cười ha hả.
"Ừ rất tốt." An Nhiên nhàn nhạt trả lời.
"Ừ, bây giờ đúng là rất tốt, mi không biết trước đây khi Trình Tường đưa ta
về nhà gặp cha mẹ, mẹ anh còn có chút không vui, cảm thấy ta ở ngoại tỉnh, không
có hộ khẩu ở Giang Thành, vì thế Trình Tường và bà ầm ĩ một trận, nói tư tưởng
của bà lạc hậu cổ hủ, làm mẹ anh ấy tức giận trợn mắt." Lâm Lệ cười nói, "mi
không ngờ đâu, Trình Tường là người ôn hòa như vậy, từ nhỏ lại là đứa trẻ ngoan
ngõan, nhưng lần đó vì ta, đã đại nghịch bất đạo, cãi nhau với mẹ mình, để bày
tỏ thái độ kiên quyết của mình, thậm chí mấy tuần cũng không trở về, cuối cùng
mẹ anh ấy đành chịu thua, không nhiều lời chuyện ta và anh ấy nữa, thậm chí
không phản đối nửa câu. Thật ra thì bây giờ nhớ lại, cũng vì lần đó anh ấy bảo
vệ ta như vậy cho nên nhiều năm qua ta luôn một lòng cùng anh ấy, cho dù trước
đó ta vẫn không xác định được chúng ta có thể kết hôn hay không, có thể ở cùng
nhau suốt đời hay không."
An Nhiên kinh ngạc, nhìn cô, có chút bất ngờ hỏi: "Tại sao không xác định,
tình cảm của hai người không phải vẫn luôn tốt đẹp đấy sao?" Thậm chí cô chưa
từng nghe nói bọn họ từng cãi nhau, mười năm qua, một lần cũng chưa từng có! Thế
mà cô còn có thái độ không xác định với đoạn tình cảm này!
Lâm Lệ cười, thật ra thì có một việc mà cô không nói với ai thậm chí với cả
An Nhiên, cô biết thật ra trong lòng Trình Tường vẫn có bóng dáng người khác,
đôi khi anh vuốt tóc cô rồi si ngốc nhìn thật lâu, không nói câu nào. Năm đó khi
anh biến mất một tuần, cô từng cho anh sẽ không quay về, nhưng cuối cùng anh vẫn
trở lại, trở lại bên cô, thật ra cô vẫn luôn sợ hãi, sợ hãi một ngày anh đột
nhiên biến mất, không tìm thấy nữa, những năm gần đây mặc dù bọn họ rất hạnh
phúc, nhưng mà hạnh phúc như vậy cô vẫn cảm thấy như là trộm được vậy, trái tim
cô luôn âm ỉ lo lắng, lo lắng trong lòng anh còn cất giấu một thân ảnh như vậy,
lo lắng nếu một ngày, thân ảnh kia xuất hiện, anh có thể lại giống như năm đó,
không nói một câu, âm thầm biến mất không. Cho nên nhiều năm qua, anh không nhắc
đến kết hôn, cô cũng không mở miệng ép anh, cho dù cha mẹ và họ hàng liên tục
gọi điện đến thúc dục, đều là một mình cô gánh lấy, chưa từng nhiều lời trước
mặt anh. Nhưng mà bây giờ tất cả đều không còn quan trọng, cô sẽ không cần lại
phải sợ hãi anh sẽ biến mất, vì bọn họ đã có con, hơn nữa bọn họ sẽ nhanh chóng
kết hôn, cô biết Trình Tường vẫn là một người đàn ông có ý thức trách nhiệm nặng
nề, anh không thể nào bỏ mặc gia đình mình, bỏ mặc con mình.
Nhẹ tay đặt lên phần bụng còn hơn bằng phẳng, khóe miệng Lâm Lệ khẽ nhếch
lên, nói: "Tất cả đều không quan trọng nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn, có
thể gả cho anh ấy, vẫn là chuyện mà ta muốn làm." Người ta đều nói hôn nhân là
mộ phần của tình yêu, nhưng mà chính cô muốn được chôn trong ngôi mộ này, còn
vui vẻ chịu đựng!
An Nhiên nhìn cô, có chút vọng động muốn nói cho cô biết toàn bộ chuyện tối
qua và những gì nhìn thấy trong bệnh viện, nhưng khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc và
thỏa mãn kia, cô không đành lòng nói ra khỏi miệng, dường như Lâm Lệ còn yêu
Trình Tường hơn cô tưởng nhiều.
Ra vẻ thoải mái, tức giận hỏi: "Mi thích Trình Tường như vậy sao, đi theo anh
ta mười năm, hiện tại mang thai rồi, ngay cả khi đi khám thai anh ta cũng không
đi cùng mi, người đàn ông như vậy, sớm muộn gì cũng không tốt."
"Hắc, hôm nay mi sao thế, có ý kiến với tiểu Tường tử nhà ta nha, tiểu Tường
tử nhà ta đâu c