
hai người
chúng ta cùng dùng cũng đủ."
An Nhiên nhìn anh, hốc mũi có chút cay cay, anh quan tâm như thế khiến cô
không muốn cảm động cũng khó khăn. Cô tưởng rằng kết hôn chỉ là cùng chung sống
dưới một mái nhà mà thôi, còn những cái khác không thay đổi, thái độ của cô đối
với cuộc hôn nhân này chẳng qua là tìm người hợp tác, nếu trước khi kết hôn anh
yêu cầu ký hợp đồng, cô cũng có thể đồng ý vô điều kiện. Vì cô vốn không hề có
kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này nên cô chưa từng chờ mong hạnh phúc và cảm
động, nhưng hiện tại nó khiến cho cô có ảo tưởng rằng hôn nhân của bọn họ thực
sự là kết quả tình yêu của hai người.
Hốc mắt đột nhiên nóng lên, quay mặt đi không nhìn đến anh, đưa tay lướt trên
mặt gỗ lim của bàn làm việc, nước mắt lăn theo gò má, khóe miệng cong lên rạng
rỡ.
Tô Dịch Thừa đưa tay xoay người cô lại, nhìn dòng nước mắt trên gương mặt của
cô, chân mày nhíu lại, anh đưa cô đến đây không phải là muốn nhìn cô khóc, nên
đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô "Sao lại khóc? Không thích sao?"
An Nhiên vội lắc đầu, đâu phải cô không thích, cô thích muốn chết, vì vui
mừng quá, nên không nhịn được phải hỏi: "Tại sao, tại sao lại đối xử tốt với em
như vậy?" Thanh âm kia còn hàm chứa nồng đậm giọng mũi.
Tô Dịch Thừa bị bộ dáng của cô chọc cười, nên cười phá lên, đưa tay vuốt vuốt
đầu cô, nói: "Em là vợ anh, không đối xử tốt với em thì tốt với ai?"
An Nhiên cười khúc khích, nhìn anh, khóe mắt còn mọng nước.
Tô Dịch Thừa đưa tay lau đi nước mắt của cô, đưa cô đến đây nói rõ ràng mọi
chuyện chỉ không muốn cô vì những chuyện nhàm chán kia mà khổ sở nữa, không muốn
thấy cô ngây ngốc tủi thân ngồi ở góc nhà, cô là vợ của anh, dù bọn họ kết hôn
xuất phát từ nguyên nhân gì đi chăng nữa, hay có quá hoang đường, có quá qua loa
hơn nữa, đều không quan trọng, quan trọng là từ nay về sau, cô là vợ anh, là
người làm bạn với anh trong suốt quãng đời còn lại, cho dù hiện tại cô cũng
không yêu anh tha thiết, cho dù trong lòng cô còn cất giữ nỗi lưu luyến, nhớ
nhung một người khác. Nhưng anh tin cô cũng giống mình, rốt cuộc đều là người
hướng về hôn nhân. Như thế, sau cùng bọn họ sẽ yêu nhau sau khi cưới thôi.
Nhìn anh, như là hạ quyết tâm rất lớn, An Nhiên mở miệng hỏi: "Anh có muốn
biết chuyện giữa em và Mạc Phi không?"
Tô Dịch Thừa nhìn cô, trong lòng vui mừng về chuyện này, rốt cuộc cô đã chủ
động đề cập với anh, nhưng nhìn nét mặt của cô, anh biết, thật ra thì vết thương
kia còn chưa hoàn toàn lành lại, thật ra thì cảm giác như thế anh đã từng cảm
nhận sâu sắc, có một việc đã qua lâu rồi, lâu đến mức chính mình đã dần quên
lãng, lâu đến mức chính mình cũng cảm thấy đã không sao, có thể buông xuống,
nhưng khi nhắc lại, đối mặt lại, những vết thương đó vẫn âm ỉ đau đớn, nói cách
khác vẫn còn chưa buông xuống được, cảm giác bị phản bội và khổ sở quá sâu sắc,
nhiều năm sau khi nghĩ đến cũng nhìn thấy rõ mồn một, thấy mà đau lòng.
Đem tay xoa gương mặt của cô, nhìn cô nhẹ nhàng hỏi: "Em sẵn lòng nói cho anh
biết không?"
An Nhiên quả quyết gật đầu, "Anh muốn biết, em liền nói." Anh có thể thẳng
thắn tất cả với cô, coi như là trao đổi công bằng, cô cũng có thể nói cho anh
biết toàn bộ những gì anh muốn biết.
Tô Dịch Thừa cười, nhìn cô một lúc lâu, rồi mới lắc đầu, nói: "Anh cảm thấy
hiện tại anh có một chuyện càng muốn làm hơn, so với nghe những chuyện cũ vô vị
kia hàng trăm lần."
An Nhiên nghi hoặc: "Chuyện gì?"
Tô Dịch Thừa cười không lên tiếng, trực tiếp dùng hành động nói cho cô biết,
anh tiến tới, nâng mặt cô lên, in xuống nụ hôn nóng bỏng.
Hai người chà xát dây dưa, Tô Dịch Thừa dán lên môi cô nói, "Có một số chuyện
không vui, không muốn nói thì không cần gắng gượng nói cho anh biết, sau này nhớ
kỹ hãy chia sẽ với anh những chuyện em thấy hạnh phúc, vì anh cũng sẽ làm như
vậy."
An Nhiên từ từ nhắm hai mắt, đáp lại nụ hôn của anh, gật đầu, trong lòng
không tiếng động nói câu, cám ơn!
Hai người ngồi trong phòng một lúc lâu, Tô Dịch Thừa mới nắm tay cô rời đi,
lúc đi, An Nhiên không ngừng ngoảnh đầu lại, cô thích cảm giác ở đây.
"Lần trước ở bệnh viện chuyện nói với Diệp tiên sinh chính là chuyện ở đây
sao?" Cô nhớ bọn họ từng nói cái gì sửa sang nhà cửa, bây giờ nghĩ lại, chắc là
chuyện này rồi.
"Ừ, lần này thật sự là dồn ép cậu ta rồi." Tô Dịch Thừa nhàn nhạt cười, khi
khởi động xe chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn An Nhiên
nói, "Lúc nào anh sắp xếp để hai người gặp mặt nhé, cậu ta là người bạn tốt nhất
của anh."
An Nhiên gật đầu, cũng nhớ đến chuyện Lâm Lệ muốn gặp anh lúc trước, thuận
miệng nói: "Vậy lúc nào đó anh cũng đến gặp bạn bè tốt nhất của em đi."
Tô Dịch Thừa gật đầu, "Được."
Trên đường trở về tâm trạng của An Nhiên dường như rất tốt, lúc này so với
buồn rầu khi sang, tưởng chừng như hai người khác nhau, cô nhàn nhạt nở nụ cười,
má lúm đồng tiền thấp thoáng hiện ra, trông rất đẹp mắt.
Bên trong xe mở nhạc nhẹ, An Nhiên khẽ lắc lư theo nhịp điệu, một chốc thì
nhìn Tô Dịch Thừa, một chốc lại quay đầu nhìn ra phí