
đồng cam cộng khổ, có lẽ anh không cho cô được
cuộc sống tốt nhất, nhưng anh sẽ cố gắng để cô sống tốt hơn!
Trong lúc Tô
Dịch Thừa còn đang chuẩn bị lời cầu hôn, thì từ cửa tầng hai truyền đến âm thanh
mơ hồ. Chẳng qua là thanh âm kia …
“Ưm … ưm … a! . . . . . .” Thanh âm kia,
có tiếng đàn bà khẽ thở, kèm theo tiếng đàn ông gầm nhẹ!
Tô Dịch Thừa nắm
chặt bó hoa hồng, lời nói vốn đang chuẩn bị thoáng cái tan biến, thanh âm kia
anh nhận ra, buổi sáng anh và Lăng Nhiễm vẫn còn nói chuyện điện thoại! Bước lên
bậc thang trên cùng, cửa phòng dường như vì vội vàng mà chưa kịp đóng lại, lúc
này khép hờ, lộ ra cảnh xuân kiều diễm.
Trong phòng, thậm chí không có
giường, trên mặt đất, đôi nam nữ lõa lồ dây dưa, trên người có các loại bụi bặm
trên mặt đất nhưng bọn họ đều không quan tâm, vì lúc này bọn họ đang đắm chìm
trong vui sướng lớn lao kia, thậm chí ngay cả cửa phòng bị đẩy ra, có người đến
cũng không biết, cũng không hề chú ý.
Bó hoa vốn được cầm trên tay lúc này bị
bóp chặt, tâm tình vốn có chút kích động lúc này đối mặt với sự phản bội này thì
lại trở nên nực cười.
“A Thừa, cậu và Lăng Nhiễm mau xuống đây, đừng tưởng
lén cầu hôn ở trên tầng, mình đã mang theo camera, chuẩn bị chụp lại khoảnh khắc
lịch sử này cho hai người!” Ở phía dưới, Diệp Tử Ôn cười đùa đi lên, nhìn anh
sững sờ cầm hoa hồng đứng ở cửa, không khỏi hỏi: “Lăng Nhiễm không có ở đây
sao?”
Tô Dịch Thừa không quay đầu lại, cũng không nói, nhìn chằm chằm hai
người bên trong phòng, mà hai người trong phòng đang chiến đấu ác liệt vì lời
nói của Diệp Tử Ôn vừa rồi mà lập tức dừng lại động tác, hai người cùng quay đầu
lại, sau khi nhìn thấy Tô Dịch Thừa đứng ở cửa, sắc mặt Lăng Nhiễm tái xanh, rõ
ràng là người vì sợ mà run rẩy: “a, a Thừa! …”
Đối lập với sự kinh hoàng và
sợ hãi của Lăng Nhiễm, Chu Hàn ở bên cạnh thì tỏ vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều, ung
dung rút khỏi người cô ta, túm lấy cái quần vừa cởi ra khi hoan ái, bình tĩnh
mặc vào, sau đó túm lấy cái cáo sơ mi trắng của mình trùm lên người Lăng
Nhiễm.
Tô Dịch Thừa cười lạnh nhìn bọn họ, một người là người phụ nữ mà hôm
nay anh chuẩn bị cầu hôn, một người là anh em cùng nhau lớn lên với anh, mà hôm
nay, họ dùng phương thức như thế này, để cùng phản bội anh!
Nhìn lại bó hoa
hồng tươi đẹp trong tay, anh cảm thấy nực cười tột cùng, lắc đầu tự giễu, thả bó
hoa ra, bó hoa kia không tiếng động rơi xuống, vì trọng lực rơi xuống sàn nhà
lạnh như băng.
Cuối cùng Tô Dịch Thừa nhìn bọn họ một cái, rồi không chút lưu
luyến, xoay người rời đi.
An Nhiên sững sờ nghe anh kể lại toàn bộ chuyện năm đó, cô hoàn toàn không
ngờ chuyện của bọn họ lại có kết cục như vậy. Dường như anh còn bi thảm hơn
mình, bạn gái và bạn tốt cùng phản bội, đồng thời mất đi tình yêu và tình
bạn!
Nghĩ tới đó, An Nhiên có chút đau lòng anh, đưa tay xoa xoa gương mặt của
anh, cô đã từng trải nghiệm chuyện như thế, khó chịu và đau lòng cô đều hiểu
rõ.
Tô Dịch Thừa cười khẽ, đưa tay đặt lên tay cô, dịu dàng nhìn cô, lắc đầu,
"Đều đã qua."
An Nhiên gật đầu, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, lại hỏi: "Hồi đó là Lăng
Nhiễm phản bội trước, hiện giờ tại sao cô ta muốn quay lại?"
Tô Dịch Thừa lắc đầu, "Anh không biết, nhưng dù là cô ta muốn làm gì, cũng
không liên quan đến anh. Cô ta bây giờ chỉ là một người quen biết, không
hơn."
An Nhiên gật đầu, khóe miệng hàm chứa nụ cười.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, nhìn cô dịu dàng và
thâm tình, rồi nhàn nhạt mở miệng, "Còn có gì muốn biết, thì hỏi đi, đừng giấu ở
trong lòng, biết không? Hử?"
An Nhiên quay đầu nhìn căn nhà đã sửa sang hơn phân nửa, rồi nhìn anh chăm
chú hỏi: "Chỗ này mua từ lúc nào, vì em nên mới sốt ruột dọn đến sao?"
Anh cười nhẹ, một lần nữa ôm cô, dẫn cô đi thăm cả căn nhà, vừa nói: "Tòa nhà
này là của công ty Tử Ôn, khi còn chưa mở phiên giao dịch, cậu ta đã giữ lại cho
anh một căn, trước đây anh vẫn chưa dọn đến là vì quen ở bên kia rồi, hơn nữa có
một mình, thì ở nhà bên kia là vừa, bên này thì rộng quá."
Quả thật rất rộng, vốn là bốn buồng hai phòng, đã bị đổi thành ba buồng một
phòng khách, thư phòng nguyên bản được mở rộng ra gấp đôi, phòng ăn thông với
phòng khách, nhìn phòng khách rộng hơn rất nhiều, còn phòng ngủ thì lớn gấp hai
lần so với ở căn nhà bên kia, hướng nam còn có thể đi ra sân thượng, ngoài ra
trừ phòng ngủ chính còn có thêm phòng cho khách và phòng cho trẻ con.
"Sau khi kết hôn anh vốn đã tính chuyển đến, chuyện sửa sang là anh bảo Diệp
Tử Ôn bố trí sau khi chúng ta kết hôn, chẳng qua vì Lăng Nhiễm cho nên đẩy nhanh
tiến độ, anh không muốn em bị quấy nhiễu gì." Tô Dịch Thừa nói như thế.
Đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy bên trong có hai cái bàn làm việc bằng gỗ lim
giống hệt nhau, được chia ra đặt ở hai bên, phía sau cũng đặt hai tủ sách lớn.
An Nhiên sững sờ quay đầu lại, Tô Dịch Thừa đã nắm tay cô đi vào, nói: "Sau này
em không cần chịu cực mà vẽ bản thiết kế trên bàn trà trong phòng khách nữa, anh
đã đặc biệt bảo cậu ta mở rộng thư phòng ra một chút, như vậy, dù