
“Dù sao sau này cũng ở chung một chỗ, cũng không định
chia tay, kết hôn hay không kết hôn có gì khác nhau.” Hai ngày trước mẹ anh đột
nhiên gọi điện thoại đến nói với anh, bác Lăng và bà đã đề cập đến chuyện cưới
xin của bọn họ. Bọn họ đều cảm thấy, Lăng Nhiễm là con gái, mà một cô gái hai
lăm tuổi, thấy thế nào cũng không còn trẻ nữa.
Thật ra thì đối với chuyện
cưới xin, anh thế nào cũng không sao cả, vì biết sau này mình sẽ sống cùng ai
suốt đời, thì kết hôn sớm hay muộn cũng chỉ là hình thức, chỉ là vấn đề thời
gian. Lăng gia đã nói như vậy, thì cứ hoàn thành chuyện kết hôn sớm một chút
cũng không sao. Kỳ thật trước đó, tính ra, hình như nửa tháng rồi anh chưa gặp
Lăng Nhiễm, gần đây anh vẫn liên tục bận rộn chuyện giấy tờ và ‘ý kiến’, mà Lăng
Nhiễm thì đang chuẩn bị mở cửa hàng thời trang, hai người đều bề bộn nhiều
việc.
“Thật sự nghĩ kỹ chưa?” Diệp Tử Ôn xác nhận lại lần nữa, anh cảm thấy
hôn nhân là chuyện của người đàn ông sau ba mươi tuổi, hai mươi mấy tuổi đã nói
đếu chuyện hôn nhân, thật sự là quá sớm, quá sớm!
Không để ý tới lời của anh
ta, Tô Dịch Thừa nói thẳng: “Mình còn khoảng một tiếng nữa thì đến công ty cậu,
cậu lên mạng tra giúp mình xem có kiểu nhẫn kim cương nào đẹp không.” Nói xong,
không đợi anh trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Cầm điện thoại di động bấm
số của Lăng Nhiễm, liền gọi đến, điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng thật
lâu cũng không có ai nhấc máy, vẫn tút tút liên tục rồi truyền đến giọng nói
lạnh lẽo, báo rằng điện thoại di động tạm thời không có người nhấc máy, nghe
xong Tô Dịch Thừa mới cúp điện thoại, anh không nghĩ nhiều, chỉ cho là cô bận
rộn. Bản thân thì định là đi cùng Diệp Tử Ôn mua chiếc nhẫn rồi đến thẳng cửa
hàng còn chưa sửa sang xong của cô.
Dưới dự tham mưu kém chất lượng của Diệp
Tử Ôn, cuối cùng Tô Dịch Thừa nghe theo đề nghị của nhân viên cửa hàng trang
sức, chọn một chiếc kiểu cổ điển, nhưng nhìn rất phong cách. Cất nhẫn vào trong
túi áo khoác, dưới sự chỉ thị của cố vấn kém cỏi Diệp Tử Ôn, sau cùng Tô Dịch
Thừa còn bị xúi bẩy đến cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa hồng đỏ thắm, tốn không
ít tiền để nhân viên cửa hàng bó lại thành bó xinh xắn, rồi cầm đi định cầu hôn
Lăng Nhiễm trong cửa hàng của cô.
Vì đó là đường dành riêng cho người đi bộ,
cho nên phải dừng xe ngoài góc đường, vì vậy cuối cùng Tô Dịch Thừa cầm trên tay
bó hoa hồng to, chịu đựng ánh mắt khác nhau của mọi người đi thẳng về cửa hàng
của Lăng Nhiễm. Mà Diệp Tử Ôn đã sớm cười đến đau cả bụng, căn bản là không đếm
xỉa tới ánh mắt sắc bén đủ để giết người kia của anh. Trong lòng Tô Dịch Thừa
thật sự là hối hận trăm lần, sao anh có thể tin tưởng lời của tên tiểu tử này,
cầm một bó hoa hồng lớn như vậy, cậu ta căn bản là muốn để anh bị người ta chê
cười.
Đường đi cũng không tính là ngắn, Tô Dịch Thừa tăng nhanh bước chân,
cuối cùng chỉ mất chưa đầy năm phút đồng hồ. Nhìn từ bên ngoài tủ kính, ở trong
trống không, giấy báo, hộp sơn rải đầy trên mặt đất. Tô Dịch Thừa vừa định gõ
cửa, nhưng tay vừa đụng vào cánh cửa, cửa liền mở ra.
Diệp Tử Ôn định đẩy cửa
đi vào, lại bị Tô Dịch Thừa dùng tay ngăn lại.
“Sao thế?” Diệp Tử Ôn khó hiểu
nhìn anh.
Tô Dịch Thừa đưa tay sờ sờ lỗ mũi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói:
“cậu, cậu về trước đi.” Nghĩ đến cảnh để cậu ta nhìn mình cầu hôn Lăng Nhiễm,
nghĩ thôi cũng đã thấy có phần ngại ngùng.
Diệp Tử Ôn ngẩn người, nhưng ngay
sau đó kịp phản ứng, buồn cười đẩy tay anh ra, nói: “cậu định qua cầu rút ván
sao?”
“Cây cầu của cậu hình như cũng chẳng có tác dụng gì, nhẫn là người bán
hàng hỗ trợ chọn cho.” Tô Dịch Thừa nói.
Khóe miệng Diệp Tử Ôn co rúm lại,
sau đó chỉ vào hoa trên tay anh, chắc chắn nói, “Cậu cho là Lăng Nhiễm sẽ quan
tâm chiếc nhẫn của cậu ư, mình nghĩ cô ấy nhất định thích hoa hơn chiếc nhẫn
này, không tin, cậu cứ thử xem.”
Tô Dịch Thừa thưởng cho cậu ta một ánh mắt
vô vị, rồi đẩy cửa đi vào. Dường như người không ở tầng dưới, nhưng mà cửa mở,
thì hẳn là ở gần đây, có lẽ là vừa mới ra ngoài.
Tô Dịch Thừa lấy điện thoại
di động ra gọi cho cô, điện thoại vừa mới thông, thì tiếng chuông điện thoại của
Lăng Nhiễm cũng đồng thời vang lên, là một khúc piano tinh tế, bản mà cô hay
nghe nhất.
Nghe tiếng, Tô Dịch Thừa tìm được di động của cô ở sau một túi
nhựa, anh hơi nhăn mày, di động ở đây, người đi đâu?
Vừa mới nghĩ, thì nghe
thấy Diệp Tử Ôn nói: “Có phải ở tầng trên không a?”
Đẩy cửa ra, bên trong có
một cầu thang chật hẹp, không gian vừa phải, nối lên trên tầng. Quay đầu nhìn về
Diệp Tử Ôn nói: “Cậu chờ mình ở đây.”
Diệp Tử Ôn không sao cả nhún vai một
cái, không nói nhiều.
Trước khi đi lên, anh đặc biệt sửa sang lại quần áo của
mình, một tay cầm bó hoa hồng kia, một tay cầm chiếc nhẫn kim cương mua trước
đó. Anh không nói rõ được tâm tình của mình lúc này, căng thẳng là khó tránh
khỏi.
Anh không phải là một người biết lãng mạn, cũng không dễ nói lời ngon
tiếng ngọt, nhưng hôm nay anh muốn nói với cô, gả cho anh đi, để bọn họ nắm tay
nhau đi đến cuối đời, cùng nhau