
o lúc đầu thích như thế,
giống như là người nghiện kiêng rượu, khó khăn nhất là thời điểm ban đầu, nhưng
qua thời gian rồi, lại là thời gian sáu năm dài như vậy, cũng sẽ không muốn ăn
nữa, đã chứng minh rằng cô ấy đã thành công loại bỏ món ăn này khỏi đồ ăn yêu
thích của mình.”
“Làm sao anh biết cô ấy không muốn ăn món kia, biết đâu cô
ấy ngày đêm mong nhớ, chưa từng quên mất!” Thoáng cái cảm xúc của Mạc Phi bắt
đầu trở nên kích động.
“Có lẽ đúng như Mạc tổng nói, quả thực là có tình cảm
nồng nàn với món ăn kia, cũng nhớ mãi không quên rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn
không đi ăn, đơn giản là vì một nguyên nhân, chính là hồi đó món ăn này làm tổn
thương cô ấy quá nặng, vết thương đó khiến cô ấy sợ hãi.” Tô Dịch Thừa
nói.
Nghe vậy, Mạc Phi sững sờ quay đầu nhìn về phía An Nhiên đứng bên cạnh
anh ta, không kìm lòng được tự hỏi: “Là thế sao?”
Trương Viễn Sơn dường như
nghe ra cái gì, chẳng qua là màn này rất quái lạ, đành trêu ghẹo hỏi: “Hồi đó Tô
phu nhân bị hóc xương cá quế hoa sao?” (TT: haha bác này vui nhỉ)
An Nhiên
cười khan, không biết trả lời như thế nào, vô thức quay đầu nhìn về phía Tô Dịch
Thừa.
Tô Dịch Thừa vẫn hiền hậu cười như thế, rất tự nhiên đưa tay vòng lên
eo An Nhiên, cười cười nói đùa với Trương Viễn Sơn: “Đúng vậy a, hồi đó hóc cái
xương cá to như thế, từ đấy liền có phần sợ hãi cá quế hoa rồi.”
“Ha ha, thì
ra là như vậy, thì ra là như vậy.” Trương Viễn Sơn hiểu rõ gật đầu.”Vậy Tô phu
nhân về sau sợ là không dám động vào cá sao.”
“Nói vậy cũng không phải.” Tô
Dịch Thừa lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Phi, cười nhạt nói: “Không có gì
không thể bị thay thế, không ăn cá quế hoa còn có loại cá khác, hóc xương chẳng
qua là vì xương cá quế hoa rất nhọn, thật sự ám ảnh cá quế hoa, nhưng loại cá
khác thì không sao, dù sao không thể vì một con cá quế hoa mà không ăn các loại
cá ngon khác, Mạc tổng nói đúng không.”
Mạc Phi cứng lại, một chữ cũng không
nói ra được, hai tay hai bên sườn nắm chặt thành quả đấm, móng tay đâm sâu vào
lòng bàn tay, nhưng không cảm thấy giác được đau đớn.
Bầu không khí trở nên
lúng túng, tất nhiên là Trương Viễn Sơn nhìn ra chút manh mối, vội vàng cười
nói: “Vậy hôm nay tôi không gọi cá quế hoa nữa, Tô trợ lý và Tô phu nhân chuyển
chỗ đi, tối nay tôi phải uống vài chén với Tô trợ lý.”
Nói đến uống rượu, An
Nhiên vô thức nói: “Anh ấy không thể uống rượu!”
Trương Viễn Sơn sửng sốt,
hỏi ngược lại: “Tại sao?” Ông ta từng nghe nói tửu lượng Tô Dịch Thừa không tệ,
vừa rồi còn nghĩ có nên mở chai Mao Đài hảo hạng cho đúng sở thích của anh
không?
An Nhiên nói xong mới cảm thấy mình đột ngột rồi, có chút hối hận mở
miệng quá nhanh, cô không biết làm phu nhân một vị quan chức nên như thế nào,
chỉ nhìn trên Tivi sau đó mỉm cười thôi, nếu thật thế này thì hình như cô nhiều
lời rồi. Hơi ảo não nhìn Tô Dịch Thừa một chút, thấy anh đang cười cười nhìn
cô.
Không thấy bọn họ trả lời, lại không thấy Tô Dịch Thừa phản bác, Trương
Viễn Sơn trêu ghẹo nói: “ha ha, xem ra Tô trợ lý rất thương bà xã nha.” Ngụ ý
nói là Tô Dịch Thừa sợ bà xã, An Nhiên nói không đồng ý thì sẽ khôn, ông ta
chẳng qua là không ngờ một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn như Tô Dịch Thừa thế
mà sợ vợ!
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười, nói: “Bà xã vốn cưới là để yêu thương
chứ sao.”
Trương Viễn Sơn gật đầu lia lịa, “ha ha, đúng đúng đúng, Tô trợ lý
nói rất đúng, bà xã cưới là để yêu thương.” Nói xong, lại nói với An Nhiên: “Tô
phu nhân cho mượn Tô trợ lý một tối đi, uống rượu chỉ là góp vui, chúng tôi sẽ
không uống nhiều lắm.”
An Nhiên lắc đầu, dứt khoát từ chối: “Ngại quá Trương
tổng, gần đây dạ dày Dịch Thừa không tốt lắm, bác sĩ căn dặn phải tránh động vào
rượu.” Trải qua chuyện mấy hôm trước, cô đúng là sợ hãi, ngày thường không ở bên
cạnh mình thì thôi, hôm nay mình ở đây, lại biết rõ tình trạng dạ dày của anh,
tất nhiên là không thể để anh uống rượu.
“Hả, sức khỏe của Tô trợ lý không
thoải mái ư, không đáng ngại chứ?” Trương Viễn Sơn quan tâm hỏi.
“Ha ha, là
An Nhiên quá căng thẳng rồi, chỉ là bệnh cũ, không đáng ngại.” Tô Dịch Thừa
thoải mái nói, khóe mắt liếc về Mạc Phi phía đối diện, khóe miệng cười như không
cười.
Mạc Phi không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, rồi nhìn An Nhiên, nắm
đấm càng chặt hơn.
“Vậy hôm nay chúng ta không uống rượu, ngồi xuống một
chút, khoan hãy nói, món ăn ở đây thật sự rất ngon.” Trương Viễn Sơn lại nói,
hôm nay, bất kể thế nào, phải kéo Tô Dịch Thừa cùng ăn cơm, nếu không sau này
muốn hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm rất khó khăn. Quay đầu nhìn An Nhiên nói: “Vừa
rồi Tiểu Tiệp còn nhắc đến Tô phu nhân, Tô phu nhân và Tiểu Tiệp cùng Mạc Phi đã
là bạn học nhiều năm như vậy, tối nay cùng nhau trò chuyện một chút đi.”
An
Nhiên có chút khó xử nhìn Tô Dịch Thừa, cô không muốn ở lại, hơn nữa cũng không
muốn dính dáng gì đến Mạc Phi và Đồng Tiểu Tiệp.
Đương nhiên là Tô Dịch Thừa
hiểu được thông điệp trong lòng cô, khẽ gật đầu với cô, sau đó quay sang nói với
Trương Viễn Sơn: “Trương tổng quá khách sáo, nhưng mà tối nay quả