
ờ chị ta
đang ở trong phòng vệ sinh, mình chật vật như thế nào đều bị chị ta nghe
thấy!
Không nhìn cô ta, An Nhiên nhàn nhạt trả lời: “Tôi không có điếc.” Hơn
nữa các cô gầm to như thế, cô muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được
a!
Bộ ngực Tiếu Hiểu cực kỳ phập phồng, nhìn cô cười lạnh nói: “Bây giờ chị
rất đắc ý đúng không, chị đang cười trộm tôi, cười trộm tôi cũng có một ngày như
thế này đúng không? Thấy tôi bị cười nhạo chị rất vui sướng đúng không?”
An
Nhiên tắt nước, kéo tờ giấy lau nước đọng trên tay, quay đầu lại ung dung nhìn
cô ta, nhàn nhạt mở miệng: “Cô luôn thích áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác,
tôi không hề nghĩ như vậy, nhưng mà cô nhất định cho là như thế, tôi cũng chịu,
vì ý kiến là của chính cô, tôi không thay đổi được.”
“Hừ, nói hay thật, chị
đừng cho là tôi không biết, chị đang mong chờ chuyện cười của tôi.” Tiếu Hiểu
cay nghiệt nói.
An Nhiên cười lạnh, “Đừng cho mọi người đều nghĩ giống cô,
không phải ai cũng hẹp hòi như vậy.”
“Chị! ——” Tiếu Hiểu tức giận, bộ ngực
kịch liệt phập phồng.
An Nhiên không nói nữa, chỉ lướt qua cô ta chuẩn bị rời
đi.
“Chị cho là chị tốt đẹp lắm sao, chẳng qua là chị đủ may mắn tiếp cận Tô
Dịch Thừa, nếu không, chị chẳng là cái quái gì cả!” Tiếu Hiểu phẫn hận
nói.
An Nhiên mỉm cười, gật đầu, không hề phủ nhận lời của cô ta: “Tôi quả
thực rất may mắn.”
“Hừ, loại như anh ta tôi đã thấy nhiều rồi, sợ là người ta
chỉ chơi đùa một chút, đến lúc chơi chán, không chừng sẽ một phát đá bay chị.”
Tiếu Hiểu cay nghiệt nói, trong mắt tràn đầy ghen tỵ và tức giận.
An Nhiên
cười yếu ớt, không để ý tới cô ta, đi thẳng ra ngoài phòng vệ sinh, khi đi ngang
qua chỗ hai người kia, thì nói với bọn họ: “Bản vẽ tuần trước giao cho các cô đã
xong chưa?”
“Hả…” Hai người sửng sốt, bản vẽ nào, họ nhìn nhau, đều không
biết An Nhiên đang nói gì.
An Nhiên nhíu mày, nháy mắt với các cô, ra vẻ
nghiêm nghị nói: “Bản thiết kế cũng chưa vẽ, còn ở đây tán dóc? Còn không mau về
vẽ đi!”
Lúc này hai người mới phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu, nói:
“Chúng ta đi về, đi về.” Nói xong, vội vàng xoay người rời khỏi phòng vệ
sinh.
Tiếu Hiểu phẫn hận nhìn các cô rời đi, cuối cùng, cầm hộp phấn đập
xuống mặt đất.
Ngoài phòng vệ sinh, hai người nói huyên thuyên vừa rồi cảm ơn
An Nhiên, nếu cô không xuất hiện thì sợ là thật sự phải ầm ĩ với Tiếu Hiểu, mà
dù sao Tiếu Hiểu cũng là người của Hoàng Đức Hưng, nếu thật sự muốn sa thải các
cô, cũng không phải chỉ là nói mồm.
An Nhiên nhàn nhạt gật đầu, chỉ cảnh cáo
các cô: “Sau này đừng nói nhiều như vậy. Các cô nói xấu sau lưng người khác như
vậy, đổi lại là ai nghe được cũng tức giận.”
Hai người gật đầu lia lịa, nào
còn dám nữa, bị dọa gần chết rồi.
An Nhiên không nói gì nữa, đi thẳng về
phòng làm việc.
Gần giờ tan tầm, Hoàng Đức Hưng gọi cô vào phòng làm việc,
sau đó đưa một đống tài liệu cho cô, nói là công ty sắp cạnh tranh một dự án của
nước ngoài, một tháng nữa sẽ bỏ thầu rồi, thời gian hơi cấp bách, vì trừ bản
thiết kế, công ty còn phải làm ra mẫu nhà, đến lúc đó sẽ có chuyên gia đến kiểm
tra, bình xét.
“Cái này, hạng mục này thật sự do tôi phụ trách?” An Nhiên có
chút thụ sủng nhược kinh.
Hoàng Đức Hưng nhíu mày, hỏi ngược lại: “Sao vậy,
không tự tin”
“Không, tôi, tôi chỉ là có chút bất ngờ.” Dù sao hạng mục này
quá lớn, liên quan đến sự mở rộng ra nước ngoài của công ty sau này.
“Tôi tin
tưởng cô, cô có năng lực lĩnh ngộ với thiết kế. Tất nhiên, vẫn là câu kia, có
vấn đề gì có thể tìm tôi, khi không chắc ý kiến nào, cũng có thể tìm tôi hỏi ý
kiến.” Hoàng Đức Hưng cười nói.
An Nhiên gật đầu, ôm đống tài liệu trên bàn
kia, cam đoan: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không để ông thất vọng !”
“Tốt,
tôi chờ bản thiết kế của cô.”
“Vâng.” An Nhiên hớn hở gật đầu, sau đó ôm
chồng tài liệu ông giao cho ra khỏi phòng làm việc.
Hạng mục lần này là một
trang viên thể thao khổng lồ, bên trong phân ra khu thể thao và khu giải trí,
chiếm diện tích lớn nhất, cũng bỏ vốn đầu tư lớn nhất chính là ‘tập đoàn Jason’
của Anh, tập đoàn tài chính quý tộc Anh, hạng mục lần này của bọn họ nhận được
sự chú ý cao độ của truyền thông các quốc gia. Cho nên nếu ‘Chân Thành kiến
trúc’ có thể giành được hạng mục này, như vậy dù là trong hay ngoài nước, chắc
chắn sẽ thành công rất lớn.
Trong lúc An Nhiên nóng lòng muốn thử, hưng phấn
lấy tài liệu mà Hoàng Đức Hưng giao cho ra xem thì điện thoại từ Tô Dịch Thừa
vang lên. Tô Dịch Thừa đã đứng ở dưới tầng, không thấy An Nhiên nên gọi lên hỏi
cô xem đã hết bận chưa.
Lúc này An Nhiên mới nhớ tới chuyện hôm qua Tô Dịch
Thừa bảo hôm nay muốn dẫn mình đến một chỗ bí mật, thu dọn xong xuôi đồ đạc, cất
tài liệu vào cặp công văn của mình, rồi đi xuống.
Khi xuống dưới, xe của Tô
Dịch Thừa đã dừng trước cổng công ty, thấy cô đi ra, anh xuống xe mở cửa xe,
nhìn cô, khóe miệng nhếch lên ý cười.
An Nhiên chạy chậm đi đến, nhìn anh áy
náy, nói: “Chờ lâu rồi sao? ngại quá, vừa rồi xem tài liệu quên mất.”
Tô Dịch
Thừa cười cười, đưa tay vuốt lại mái tó