
nhưng ngay
sau đó lại cười lên, trong lòng không khỏi vui sướng, cô hỏi thế ít nhất chứng
minh cô để ý, cũng không phải thờ ơ, phát hiện này khiến anh đột nhiên có chút
mừng thầm.
Thấy anh gật đầu, An Nhiên rũ mắt xuống, “ừ.” Nhẹ nhàng lên tiếng,
cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Trong lòng lại đột nhiên cảm thấy ngồi ở
trên giường này rất không tự nhiên, nghĩ đến hồi đó bọn họ từng triền miên trên
giường này, trong lòng càng buồn bực.
Như là nhìn ra tâm tư của cô, khóe
miệng Tô Dịch Thừa khẽ cong lên, kéo thân thể của cô: “An Nhiên, nhìn anh.” Để
cô đối diện với mình.
An Nhiên sững sờ nhìn anh, không biết anh muốn làm
gì.
“Đã đổi, tất cả mọi thứ trong phong này, đã thay đổi lại tất cả hồi mấy
năm trước, không có dấu vết người khác.” Tô Dịch Thừa bình tĩnh nói. Thật ra thì
không dọn đi là vì đã thành thói quen ở đây rồi, khi đó cũng không thay đổi gì
cách bài trí trong phòng, nhưng ở lâu, những thiết bị lúc đầu cũng bắt đầu cũ
kỹ, cho nên sau này anh để Diệp Tử Ôn cải tạo lại hoàn toàn, bố cục thì không
thay đổi, nhưng vật dụng trong nhà gì đó đã đổi mới toàn bộ.
An Nhiên gật
đầu, nhàn nhạt cười với anh, chẳng qua là nụ cười hoàn toàn không đến đáy
mắt.
Tô Dịch Thừa không nói thêm gì nữa, thật ra thì không thể nói ra trong
lòng có tâm tư gì, vì sự để ý của cô mà trong lòng có cảm giác hư vinh là
lạ.
Nhưng mà nhìn chân mày cau lại và nụ cười không mang ý cười của cô, lại
có phần không nỡ, không muốn cô không vui như thế, khẽ thở dài, đưa tay nâng cằm
cô lên, nói: “tan tầm ngày mai anh đến đón em, đến lúc đó, chúng ta cùng đi đến
một chỗ.”
An Nhiên sững sờ nhìn anh, hỏi: “đi đâu?”
Tô Dịch Thừa cười
nhạt, nói, “bí mật, đến lúc đó sẽ biết.”
Khi Tô Dịch Thừa từ trong phòng đi
ra, Lăng Nhiễm vẫn còn ngồi trong phòng khách, đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt,
như là lê hoa đái vũ, khiến người ta thương tiếc. Nhưng mà Tô Dịch Thừa không
thấy như thế nữa
Thấy Tô Dịch Thừa đi ra ngoài, Lăng Nhiễm vội vàng từ ghế sô
pha bật dậy, nhìn anh, nhẹ gọi: “a Thừa…”
Chân mày khẽ nhíu chặt, trên mặt Tô
Dịch Thừa không hề có chút thương tiếc và đau lòng nào, chẳng qua chỉ bình tĩnh
lạnh nhạt hỏi: “sao còn chưa đi.”
“A Thừa…” Lăng Nhiễm gọi anh, biết bao thâm
tình, giống như bảy năm trước, giọng nói kia không thề thay đổi.
Tô Dịch Thừa
bình tĩnh nhìn cô ta, mặc dù cô ta không thay đổi, vẫn xinh đẹp phong tình như
trước, thế nhưng chung quy đã qua bảy năm, dù cô ta vẫn là cô năm đó, anh cũng
không phải là Tô Dịch Thừa năm đó nữa.
“Em, vừa rồi em uống nhiều quá, em
cũng không biết sao mình đến đây, không biết bản thân đã nói gì với An Nhiên,
em, em không cố ý …” Lăng Nhiễm vừa nói vừa rơi nước mắt, vẻ mặt kia muốn bao
nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu.
Tô Dịch Thừa nhìn cô ta, lướt qua cô rồi rút
tờ khăn giấy trong hộp khăn giấy trên bàn trà đưa cho cô ta, sau đó nhàn nhạt mở
miệng: “không quan trọng, cô về đi.”
Lăng Nhiễm áy náy nhìn anh, nước mắt
càng rơi nhiều hơn, nói: “có phải An Nhiên hiểu lầm gì không, em đi giải thích
cho cô ấy, đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.”
“Không cần,
tôi sẽ giải thích rõ với cô ấy, cô về đi, không tiễn.” Tô Dịch Thừa không hề
khách khí mà từ chối, nói xong xoay người liền muốn rời đi, khi định bước đi thì
bỗng xoay người lại, như nghĩ đến cái gì, nói: “đúng rồi, sau này uống ít đi,
tôi không muốn xảy ra chuyện thế này nữa.” Nói xong, cũng không quay đầu lại đi
vào phòng ngủ.
Trong phòng khách, Lăng Nhiễm đứng sững, nhìn chằm chằm anh bỏ
đi, trên gương mặt lộ ra sự ỉu xìu, hai tay bên hông nắm thật chặt.
Sáng hôm sau, Tô Dịch Thừa lái xe đưa An Nhiên đi làm. An Nhiên nghiêng đầu nhìn
ra ngoài, không có nói chuyện, không khí có chút ngột ngạt.
Xe chậm rãi dừng
lại trước tòa nhà ‘Chân Thành kiến trúc’, rồi tắt máy, An Nhiên cởi dây an toàn
ra, sau đó ngoảnh đầu nói cảm ơn Tô Dịch Thừa rồi cầm túi muốn mở cửa xuống
xe.
“An Nhiên.” Trước khi cô mở cửa ra, Tô Dịch Thừa nắm tay cô.
An Nhiên
quay đầu, nghi hoặc nhìn anh, hỏi: “Sao vậy?”
Tô Dịch Thừa không nói gì, chỉ
cười, nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán cô, sau đó mới thả cô ra, khóe miệng nở nụ
cười nhàn nhạt, anh giúp cô sửa sang lại nếp cổ áo, rồi mới nhẹ giọng nói: “Đi
làm đi, buổi tối nhớ chờ anh?”
An Nhiên gật đầu, chỗ được anh hôn lên đã đỏ
ửng, nhìn anh, cô không khỏi căn dặn: “Anh lái xe cẩn thận một chút.”
Tô Dịch
Thừa cười, gật đầu đáp ứng: “Được.”
Còn có chút ngượng ngùng và xấu hổ, An
Nhiên không dám nhìn anh, vội vàng xoay người xuống xe, sau đó bước nhanh về
phía tòa nhà công ty, nửa đường vẫn không quên quay đầu lại nhìn, thấy anh vẫn
còn đang nhìn cô, vẫy tay với anh, sau đó không quay đầu lại, đi vào
trong.
Trên xe, Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, cho đến khi thân ảnh cô biến
mất ở phía sau cánh cửa, rồi mới khởi động xe rời đi.
Lúc An Nhiên đến phòng
làm việc, thì cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút bất thường, trong văn phòng
dường như đang thảo luận cái gì, thấy cô đến, thì lại vội vàng giả vờ thoải mái
tản ra.
An Nhiên cũng khô