
, mà gần đây cô mới chuyển vào, thậm chí chưa hề nói với người
khác là mình ở đây.
Từ lỗ chống trộm nhìn ra, thấy Lăng Nhiễm đứng bên ngoài,
thân thể xiêu vẹo, cả người không đứng vững. An Nhiên đưa tay chuẩn bị mở cửa
ra, cũng tại thời điểm tay cầm vào chốt cửa cô thoáng chốc do dự, trực giác mách
bảo cô nên tránh xa Lăng Nhiễm một chút, thật ra thì cô ta đối xử với người khác
không hề đơn thuần, cô ta chưa lần nào thẳng thắn nói chuyện với cô về mọi
chuyện giữa cô ta và Tô Dịch Thừa.
Chuông cửa vẫn kêu ting tong ting tong
không ngừng như quyết tâm anh không mở thì không ngừng lại. An Nhiên do dự, cuối
cùng vẫn đưa tay ra mở cửa.
Vừa mở cửa, An Nhiên ngửi được mùi rượu nồng nặc
hun người, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Dường như Lăng Nhiễm có phần
say, cả người mắt lờ đờ.
“Cô Lăng?” An Nhiên khẽ gọi cô ta.
Lăng Nhiễm
đứng xiêu vẹo, nhìn cô, mí mắt dường như nặng trĩu, trong nháy mắt cả người lảo
đảo, lắc lư, như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống.
Thật sự chính
là cô ta bất cẩn ngã nhào rồi, An Nhiên không thể làm gì khác hơn là đưa tay dìu
cô ta: “Vào trong trước đi.”
Lăng Nhiễm dựa cả vào người An Nhiên, vừa khóc
vừa cười ôm An Nhiên nói: “An Nhiên, tôi thật khó chịu, thật sự khó
chịu.”
Mặc dù cô ta không nặng, thoạt nhìn cũng rất gầy, nhưng cả một người
trưởng thành đổ lên người An Nhiên, thật sự An Nhiên có phần không chịu nổi,
huống chi, cô ta còn không yên tĩnh, say đến độ lung la lung lay.
“Hô ——”
thật vất vả đỡ cô ta ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, An Nhiên thở dài,
xoay người chuẩn bị rót cho cô ta cốc nước, không ngờ, vừa mới xoay người muốn
đi, thì tay lại bị cô ta kéo chặt lại.
“Cô buông tay ra, tôi đi rót nước cho
cô, cô bây giờ thế này, uống nước sẽ thoải mái một chút.” An Nhiên nói.
Lăng
Nhiễm lắc đầu, nắm chặt tay An Nhiên không thả ra, vẻ mặt uất ức nhìn cô, nói:
“An Nhiên, tôi khó chịu, thật khó chịu.”
“Cô khó chịu là vì cô uống rượu say,
cô buông ra, tôi đi làm cho cô chút trà giải rượu, uống cho dễ chịu.” An Nhiên
thật có cảm giác thất bại, theo lý thuyết, cô và cô ta mới gặp mặt hai lần, căn
bản không tính là bạn bè, nhưng bây giờ cô ta uống rượu say lại chạy đến đây tìm
cô, đây là có chuyện gì! An Nhiên trong lòng cân nhắc, có lẽ, cô nên gọi cho
Lăng Lâm, để cô ta đến đón người.
Lăng Nhiễm lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào
ngực mình, nói, “tôi không say, là ở đây khó chịu, rất khó chịu!”
An Nhiên nhìn cô, không biết nên nói gì, thì tay bị cô ta kéo, đi không được,
đành phải ngồi xuống cạnh cô ta.
“Tôi thật sự yêu anh ấy, thật thật yêu anh
ấy, dù rời xa bảy năm, nhưng mà từng giờ từng phút tôi đều nhớ đến anh ấy, nhớ
đến quãng thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi thật sự hối hận,
thật hối hận sao năm đó lại uống rượu, tôi biết rõ là mình không uống được, nếu
không sẽ không có chuyện như thế.” Nói xong, Lăng Nhiễm có chút bi thương khóc
lên.
An Nhiên không nói gì, bởi vì cô biết anh ấy trong miệng cô ta là chỉ Tô
Dịch Thừa, cô ta là bạn gái cũ của Tô Dịch Thừa, mà mình là vợ hiện nay của Tô
Dịch Thừa, bạn gái cũ tìm đến vợ hiện thời khóc lóc kể lể yêu chồng mình như thế
nào, hối hận năm đó đã chia tay ra sao, đối với tình huống thế này, cô hoàn toàn
không biết làm thế nào, vì không hề có kinh nghiệm.
Đang khóc, đột nhiên Lăng
Nhiễm ngẩng đầu, nhìn quanh cả căn nhà, sau đó bất thình lình cười ngốc nghếch,
nói: “cô biết không, tất cả mọi thứ trong phòng này đều không hề thay đổi, vẫn
được trang trí như hồi đó.”
An Nhiên nhíu mày, nhìn cách bài trí xung quanh
căn nhà.
Lăng Nhiễm chợt đứng lên, thân thể lung la lung lay, chân không đứng
vững, lảo đảo đi về phía bàn ăn, nhẹ tay vuốt mặt đá cẩm thạch, rồi cái ghế màu
đỏ, sau đó cười ngốc nghếch, lẩm bẩm nói: “hồi đó, tôi ngồi trên cái ghế này,
sau đó a Thừa sẽ bưng thức ăn đã xong xuôi dọn lên, tài nấu nướng của anh ấy lúc
đầu không tốt, nhưng vì tôi, vì tôi kén ăn, anh ấy lén lút học nấu ăn rất lâu,
cuối cùng, thậm chí còn nấu ngon hơn đầu bếp bên ngoài.”
An Nhiên không nói
gì, chỉ nhìn cô ta chằm chằm, tài nấu ăn của Tô Dịch Thừa quả thật rất tốt, lúc
trước anh đã làm một lần, nên Lăng Nhiễm không hề khoa trương, quả thật là còn
ngon hơn đầu bếp ở nhà hàng bên ngoài, chẳng qua là cô không ngờ, tài nấu ăn của
anh là do hồi đó anh học vì cô ta.
Lảo đảo, Lăng Nhiễm lại đi về phía thư
phòng, đẩy cửa bước vào, nhìn cách bài biện vẫn quen thuộc như thế, liền tay che
miệng, có phần mơ hồ nói: “còn, vẫn còn giống như trước kia, không thay đổi,
thật không thay đổi!”
An Nhiên nhìn cô ta, hai tay ở hai bên người bất giác
nắm chặt, trong lòng không hiểu sao có sự khó chịu không rõ lý do, chỉ cảm thấy
trong ngực cực kỳ buồn bực.
Lăng Nhiễm liêu xiêu muốn đi vào phòng ngủ, trong
lòng An Nhiên thắt lại, bước nhanh lên trước, cầm tay cô ta đang đặt trên cánh
cửa, lạnh lùng nói: “Lăng tiểu thư, cô uống say rồi, tôi đưa lên.” Phòng ngủ đó
là phòng của cô và Tô Dịch Thừa, cùng ôm nhau ngủ, cùng nhau dây dưa triền miên,
cô không muốn nghe thấy