
rong tay còn cầm
bản đồ quân sự chuẩn bị cho đợt diễn tập lần này, trước mặt có một bát bánh trôi
được đặt trên chiếc bàn trà, còn đang bốc hơi nghi ngút.
Thấy Tần Vân bưng
bánh trôi đi vào rồi lại bưng ra, đẩy đẩy mắt kính, nói: “Bọn trẻ không thích ăn
hả?” Thật ra thì ông cũng không thích lắm, món này quá ngọt, nhưng điều này ông
không dám nói, trong nhà này bà xã thích ăn đồ ngọt hay gì đó, là cảm thấy toàn
bộ thế giới đều giống như bà.
Tần Vân cười cười ngồi xuống cạnh chồng, nụ
cười trên miệng kia cũng biến thành đóa hoa rồi, để cái khay kia lên bàn trà, tự
mình bưng bát bánh trôi lên, vừa ăn vừa nói: “Chúng nó đang rất bận, không quan
tâm đến ăn uống, trong bếp còn nữa, lúc nào hết bận bảo a Thừa hâm nóng lên
ăn.”
“Hử?” Tô Văn Thanh nghi hoặc, “Không phải là chúng nó được nghỉ sao? Còn
mang công việc về?” Nói xong, liền để bản đồ xuống bên cạnh, dạy dỗ Tần Vân “Bà
cũng thật là, không bảo nó, công việc tuy là quan trọng, nhưng nếu mà suy sụp
rồi, thì còn làm việc gì nữa!”
Tần Vân tức giận liếc trắng chồng mình một
cái, “chúng nó bận việc ở đâu ra, bận bịu cái khác.”
Tô Văn Thanh sững sờ
không kịp phản ứng, chân mày nhíu chặt hơn, khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc:, “cái
gì khác?”
Tần Vân thật có phần cảm thấy thất bại vì ông chồng không hiểu
phong tình này, vừa buồn cười vừa tức giận khẽ rủa một câu, “đầu gỗ!” Sau đó ghé
sát vào ông nói: “không lâu nữa, chúng ta sẽ có cháu trai bế.”
Tô Văn Thanh
sửng sốt, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, tất nhiên là hiểu ý của bà, trọng
điểm không phải ở đây mà là ở câu ‘cháu trai kia’: “Thật?” Những quân nhân ở
cùng trong đại viện với ông, đến tuổi ông, thì không phải là con đàn cháu đống
thì cũng giống như lão Từ ở tiền viện, suốt ngày khoe khoang cháu gái mình đáng
yêu như thế nào, có thể hát có thể múa, cả ngày quấn quýt gọi ông nội, hừ, ông
ta căn bản là cố ý khoe khoang trước mặt ông, mà đứa bé kia nhìn rất nhanh nhẹn,
lại xinh xắn, người nhìn người thích, nhưng mà a Thừa lại chậm chạp không kết
hôn, chứ đừng nói đến bế cháu, bây giờ thì tốt rồi, vợ cũng cưới rồi, vậy thì
không lâu nữa ông cũng được bế cháu rồi, đến lúc đó ông cũng ôm cháu đến nhà lão
Từ, xem xem là cháu gái ông ta nhanh nhẹn hay là cháu trai ông thông
minh.
“Đương nhiên là thật.” Bà thấy rất rõ, hơn nữa An Nhiên bà càng nhìn
càng thích: “hơn nữa, chúng nó vừa mới kết hôn, cưới trước nha, hiển nhiên là
mặn nồng hơn.”
“Có lý có lý.” Tô Văn Thanh gật đầu phối hợp, trên mặt cũng nở
nụ cười thật to.
“Này, bát này cho ông.” Tần Vân nói xong, lấy một bát bánh
trôi trên kay đẩy sang chỗ ông.
Tô Văn Thanh sửng sốt, khóe miệng co giật,
gượng cười nói: “bát kia, tôi còn chưa ăn, buổi tối ăn nhiều không tốt
lắm.”
Tần Vân nhìn ông, nói: “Thế thì nhanh ăn đi a, các ông ở trong quân ngũ
không phải kị nhất là phí phạm lương thực sao.” Nói xong, bưng bát bánh trôi còn
lưng nửa đi về phía phòng ăn.
Mà Tô Văn Thanh nhìn hai bát bánh trôi kia,
đứng sững hồi lâu, mới thở dài, cam chịu bưng lên ăn.
An Nhiên mê man cảm
thấy có người ôm lấy cô, nhưng mà cô thật sự không còn chút sức lực phản kháng
nào nữa, mê man cũng không mở được mắt. Chỉ cảm thấy có người ôm cô vào trong
lồng ngực ấm áp, sau đó được thả vào trong nước ấm, cả người nhức mỏi thoáng cái
được thả lỏng rất nhiều, ý thức cũng dần tỉnh táo, nhưng mà vẫn không tài nào mở
mắt ra được, trên ngươi không có chút hơi sức nào. Cô có thể cảm giác được, thân
thể được tắm rửa, động tác rất dịu dàng.
Cô cũng không biết tắm bao lâu, chỉ
cảm thấy lại lơ lửng một lần nữa, khi được thả ra đã nằm trên giường, có người
mặc quần áo cho mình. Để cô nằm xuống, cô cảm thấy vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, nằm
xuống liền ngủ thiếp đi, ý thức dần tan biến, trong lúc cô đang mê man dường như
nghe thấy có người nói bên tai cô.
“Anh đã một lần đánh mất tình yêu, lần
này, anh không muốn một lần nữa đánh mất hạnh phúc của bản thân…”
Tối qua cô thật sự là kiệt sức, thế mà lại không nghe thấy hiệu lệnh rời giường,
khi tỉnh lại đã là hơn chín giờ sáng, bên cạnh đã sớm không thấy thân ảnh Tô
Dịch Thừa.
Có chút chật vật khi rửa mặt thay lại quần áo, khi đi ra ngoài chỉ
thấy có cô giúp việc đang quét dọn trong sân.
Cô giúp việc kia thấy An Nhiên
dậy, vội nói: “Thiếu phu nhân đã dậy rồi, phu nhân vừa mới ra ngoài.”
An
Nhiên gật đầu, cười cười với bà.
Cô giúp việc bỏ cái chổi trong tay xuống, đi
về phía cô, nói: “thiếu phu nhân đói bụng chưa, hôm nay phu nhân nấu cháo từ
sáng sớm, bây giờ bếp lò vẫn còn nóng, tôi đi hâm nóng lên cho cô ăn.” Nói xong
liền rửa tay vội vàng đi vào phòng bếp.
An Nhiên đi theo, vốn muốn giúp gì
đó, nhưng lại bị bà đuổi ra ngoài, nói là trong bếp nhiều dầu khói.
Buồn chán
ngồi trước bàn ăn, trong lòng nói thầm, Tô Dịch Thừa đi đâu, trong ngoài nhà
cũng không thấy bóng dáng.
Cô giúp việc bưng cháo ra, vừa nói: “Thiếu phu
nhân, đây là cháo tổ yến mà phu nhân dậy sớm nấu, cẩn thận nóng.”
An Nhiên
nhận lấy, cười cười với bà, “Cô, cô cứ gọi cháu là An Nhiên đi.” Động tý lại gọi
thiếu phu