
bất kỳ lời đánh giá nào từ trong miệng người khác, càng
không muốn biết trước kia như thế nào.
Mượn rượu Lăng Nhiễm dùng sức hất tay
cô ra, lại lảo đảo xoay người về phòng khách, nhìn ghế sô pha màu xám bạc kia,
lại cười ngây ngốc, rồi xoay người, nhìn An Nhiên, nói: “Trước kia a Thừa đặc
biệt thích ôm tôi ngồi trên ghế sô pha xem tivi, anh ấy thích xem thời sự, chính
trị, nhưng mà tôi thích xem phim truyền hình, anh ấy cảm thấy buồn bực và nhàm
chán, nhưng lần nào cũng cùng tôi xem hết, khi tôi khóc sẽ lấy khăn giấy cho
tôi, khi tôi cười cũng cười cùng tôi, sau đó cưng chiều xoa xoa mũi tôi, hôn nhẹ
lên trán tôi, khoảng thời gian đó, là cuộc sống hạnh phúc nhất của tôi.” Nói
xong, lại bi thương khóc òa lên, sau đó xoay người đi đến trước mặt An Nhiên,
nắm quần áo của cô, khóc nói: “cô trả a Thừa lại cho tôi, trả lại cho tôi có
được không? Tôi rất yêu anh ấy, không thể không có anh ấy!”
An Nhiên chỉ cau
mày, trong lòng cực kỳ khó chịu, cô cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, hít
sâu vào một hơi, nhắm mắt lại, nói: “Lăng tiểu thư, tôi không hiểu cô đang nói
cái gì, cô say rồi, để tôi đưa cô lên!”
Lăng Nhiễm đột nhiên đẩy cô ra, có
chút kích động nói, “anh ấy không yêu cô, a Thừa căn bản là không yêu cô. Tôi ra
đi bảy năm, bên cạnh anh ấy chưa từng xuất hiện người con gái nào, cô cho là vì
sao, anh ấy đang đợi tôi, đang đợi tôi quay về!”
“Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn
là cưới tôi, mà bây giờ tôi mới là Tô phu nhân, là vợ của Tô Dịch Thừa!” An
Nhiên nhìn chằm chằm cô ta nói, hai tay nắm chặt.
Lăng Nhiễm nhìn cô, nhìn
chằm chằm, sau đó đột nhiên ngồi co quắp xuống đất, cả người như quả bóng hết
hơi, không hề có sức sống. Ánh mắt nhìn nơi nào đó, hai mắt hoàn toàn không có
tiêu cự, nói, như là đang lẩm bẩm: “tôi để anh ấy chờ quá lâu, lâu đến mức trái
tim đã nguội lạnh, tôi sai rồi, tôi nên quay về sớm một chút, tôi nên về sớm một
chút…”
Trong lòng An Nhiên khó chịu, bởi vì lời cô ta vừa nói, làm cô nhớ tới
sự xúc động khi kết hôn hồi đó, bây giờ hồi tưởng lại cái câu thích hợp của anh
khi đó, trái tim đột nhiên đau dữ dội.
“Ha ha, ha ha…” Đang ngồi dưới đất,
bất thình lình Lăng Nhiễm lại cười ra tiếng, nhìn An Nhiên, ngữ điệu vừa chua
ngoa vừa cay nghiệt nói: “Cô cho là vì sao a Thừa lại cưới cô?”
An Nhiên nhìn
cô ta, đôi môi nhếch lên, móng tay được mài dũa vì dùng sức quá mà đâm sâu vào
lòng bàn tay, âm ỉ thấy đau!
“Đó là bởi vì tên của cô, An Nhiên! Lăng Nhiễm,
không phải là Nhiên mà là Nhiễm, cô chẳng qua chỉ là thế thân của tôi! Là thế
thân của tôi!” Lăng Nhiễm thét chói tai, sau đó lớn tiếng cười lên, điên điên
khùng khùng la hét, “ha ha ha, cô là thế thân của tôi, người a Thừa yêu là tôi,
yêu tôi.”
Lăng Nhiễm… An Nhiên…
Nhiên giống như Nhiễm?
An Nhiên chỉ cảm
thấy hoảng hốt, cả người choáng váng. Là thế này sao? Lý do anh cưới cô hồi đó
là vì tên của cô, vì tên cô cùng âm với tên bạn gái cũ của anh? Đúng vậy a, tại
sao điều kiện tốt như thế, vì lẽ gì mà băn khoăn không tìm được người người phụ
nữ thích hợp để kết hôn!
Hít sâu một cái, đau đớn nhắm mắt, rồi lại mở ra,
đáy mắt lạnh như băng, ngữ điệu căng thẳng: “Lăng tiểu thư, mời đi ra ngoài.” Cô
không muốn ở chung một không gian với cô ta, cô cảm thấy trong lòng vô cùng đau
đớn.
“Ta không muốn.” Lăng Nhiễm dường như uống rượu say rồi, giọng nói đặc
tính trẻ con, sau đó lại ngây ngốc gãi gãi tóc đi về trên ghế sô pha, trong
miệng lẩm nói, “tôi muốn ở đây chờ a Thừa quay về, chờ anh ấy về, giống như
trước sẽ ôm tôi, hôn nhẹ tôi… ” Nói xong thì đi về phía ghế sô pha trong phòng
khách, sau đó cầm lấy cái gối dựa đến ôm vào lòng, nhắm mắt lại, lẩm bẩm, rồi
không bao lâu sau truyền đến tiếng hô hấp nhàn nhạt, hiển nhiên đã ngủ thiếp
đi.
An Nhiên sững sờ đứng đó, cả người như là đột nhiên bị rút hết hơi
sức.
Buổi tối, Tô Dịch Thừa vuốt vuốt chân mày có phần đau nhức, hội nghị mở
từ trưa đến chiều, nhìn chằm chằm vào màn hình kia nhiều ánh mắt nhức nhối. Lấy
chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa, cả căn nhà đen ngòm, anh khẽ chau mày lại, An
Nhiên không có ở nhà sao?
Đưa tay bật đèn lên, “tách —” một tiếng, ánh sáng
chiếu sáng cả gian phòng, một tay kéo kéo cái cà vạt trên cổ, đang nghĩ có nên
gọi điện thoại cho An Nhiên không, thì đột nhiên nhìn thấy An Nhiên đang ngồi
xổm ở góc tường, thấy cô trơ ra nhìn mình, trên mặt dường như còn có dấu vết của
nước mắt.
Không biết xảy ra chuyện gì, anh để cặp công văn xuống tủ bên cạnh,
bước nhanh về phía cô, nửa ngồi trước mặt cô, nghi hoặc hỏi: “sao thế? Sao không
bật đèn?”
An Nhiên trơ ra lắc đầu, không nói gì.
“Ừ…” Lăng Nhiễm ở trên
ghế sô pha bị chói mắt vì ánh đèn, giơ tay lên che lại, rù rì chậm rãi tỉnh
lại.
Nghe tiếng, Tô Dịch Thừa chợt quay đầu, lúc này mới chú ý tới trong
phòng này thế mà lại còn có người thứ ba, mà người nọ chính là Lăng
Nhiễm!
Lăng Nhiễm uể oải ngồi dậy, như là đã quên mọi chuyện trước đó, đưa
tay lên vuốt vuốt cái đầu đau nhức vì say rượu, hai mắt mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ
lẫm, cuối cùng đối diện với ánh mắt kinh n