
c có chút rối bời vì chạy, sau đó mở cửa
xe, nói: “Lên xe đi.”
An Nhiên gật đầu, khẽ cười với anh, rồi nghiêng người
ngồi vào trong xe.
Tô than sĩ đóng cửa xe cho cô rồi mới vòng qua đầu xe lên
bên kia xe.
Đợi anh cũng ngồi vào trong xe, An Nhiên không nén được tò mò
hỏi: “Chúng ta định đi đâu?” Hôm qua anh nói muốn dẫn cô đến một chỗ, nhưng thần
thần bí bí, không nói cho cô biết.
Tô Dịch Thừa khởi động xe, quay đầu nhìn
cô cười cười, “Đi ăn cơm trước.”
Xe chậm rãi dừng lại trước một nhà hàng
chuyên món ăn Trung Quốc, có rất nhiều loại xe sang trọng tụ tập khiến người ta
nhìn hoa hết cả mắt.
An Nhiên ngẩng đầu, ‘Di Nhiên Viên’ nhà hàng này cô từng
nghe nói, vừa khai trương hai tháng trước, nghe nói ngày khai trương có mời đại
minh tinh trong nước tới cắt băng, nên đã lôi cuốn rất nhiều người, thậm chí có
người không ngại đường xa vạn dặm, không sợ vất vả gian nan từ các vùng khác
chạy đến, chỉ vì muốn nhìn thấy thần tượng của mình một lần. Nhờ ảnh hưởng của
minh tinh kia, danh tiếng nhà hàng này cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài.
Hơn nữa ngày khai trương đó, ông chủ của ‘Di Nhiên Viên’ lại không tiếc thiệt
thòi vốn để miễn phí một ngày hoạt động, cộng thêm tay nghề xuất sắc của đầu bếp
kia, những người ăn xong khen không dứt miệng, sau đó một phần lại trở thành
khách hàng trung thành của nhà hàng, cho dù chi phí ở đây không hề rẻ. Đồng thời
giới thiệu bạn bè thân thích với mình đến nhà hàng kiểu Trung Quốc mới mở
này.
“Đi thôi, anh nghe nói món ăn Chiết Giang ở nhà hàng này không tệ.” Tô
Dịch Thừa nói, dắt tay cô đi vào trong nhà hàng.
“Anh đã từng tới đây ăn
sao?” An Nhiên thuận miệng hỏi.
Tô Dịch Thừa cười khẽ lắc đầu, nói: “Chưa,
con bé Dịch Kiều kia nói cho anh biết.”
“Dịch Kiều! Chính nó cũng mở nhà hàng
a, sao lại tới chỗ người khác ăn?”
“Ha ha. Anh chưa nói cho em biết là nhà
hàng này cũng là của con bé Dịch Kiều sao?” Tô Dịch Thừa buồn cười nói.
An
Nhiên trợn to mắt, lắc đầu, cô hoàn toàn không ngờ tới Dịch Kiều thế mà lại là
bà hoàng của ngành ẩm thực Giang Thành, rõ ràng nhìn qua thì như một đứa trẻ,
lại không ngờ có thể mở một nhà hàng lớn như thế!
Hai người đi vào, nhưng không muốn ăn ở phòng riêng, mà trực tiếp ngồi xuống một
chỗ trong đại sảnh, Tô Dịch Thừa gọi vài món, như là trùng hợp, An Nhiên phát
hiện khẩu vị của anh và cô không khác là mấy, những gì anh thích ăn vừa vặn đều
là những món cô thích.
“Thì ra anh cũng thích ăn mấy món ăn này a!” An Nhiên
có chút mừng rỡ nói.
“Đúng vậy a.” Tô Dịch Thừa nhàn nhạt đáp lại, khóe
miệng trước sau vẫn hàm chứa nụ cười đẹp mắt.
Đi vào mới phát hiện, hình thức
quản lý ở đây và ‘Du Nhiên Cư’ rất giống nhau, khác cái là trang thiết bị và
cách bố trí ở đây, không hề xa hoa phung phí, tất cả ở đây đều biểu hiện ra sự
mộc mạc và giản dị, như tên nhà hàng, yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thư
thái.
Món ăn rất nhanh được đưa lên, hơn nữa mùi vị thật sự không tệ, không
hề thua ‘Du Nhiên Cư’.
“Hôm nay là anh muốn dẫn em đến đây ăn cơm sao?” Gắp
món ăn vào miệng, An Nhiên hỏi.
Tô Dịch Thừa cười, nhấc tay nhanh chóng gắp
miếng thịt cho cô, nói: “Không phải, ăn xong anh sẽ đưa em đến.”
“Rốt cuộc là
chỗ nào a?” An Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi.
Tô Dịch Thừa lại cười không
nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong lòng An Nhiên nhỏ giọng mắng hẹp hòi, rồi
cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình, mà đúng lúc này, thì phía sau có một giọng nói
mềm mại ngọt ngào vang lên.
“Tô trợ lý, An Nhiên học tỷ!” Trong giọng nói
dường như có chút bất ngờ, có chút vui mừng.
Tô Dịch Thừa ngẩng đầu, rồi nhàn
nhạt gật đầu, trên mặt đang mỉm cười, chẳng qua là nụ cười kia, loáng thoáng hàm
chứa cảm giác xa cách, không thân thiện.
Nghe vậy An Nhiên cũng quay đầu,
thấy Đồng Tiểu Tiệp cả người vận bộ váy công sở màu trắng, trên mặt mỉm cười
nhìn bọn họ.
“Học tỷ và Tô trợ lý cũng đến đây dùng cơm a!” Đồng Tiểu Tiệp
cười đi về phía bọn họ, nói: “Món ăn ở đây quả thật không tệ, điều kiện cũng rất
tốt.”
An Nhiên nhàn nhạt nhìn cô ta, rồi quay đầu, không tiếp lời cô
ta.
Tô Dịch Thừa liếc nhìn An Nhiên, gật đầu mỉm cười với Đồng Tiểu Tiệp,
hỏi: “Đồng tiểu thư đến một mình sao? Có muốn cùng nhau ăn không?”
“Không
phải, tôi theo chồng tôi đến đây.” Đồng Tiểu Tiệp nhẹ trả lời, nói xong thì xoay
người nhìn An Nhiên một chút, thấy An Nhiên thờ ơ bình tĩnh đang ăn cơm.
“À,
phải không.” Tô Dịch Thừa gật đầu hiểu rõ, rồi cũng không nói nhiều, chỉ thu hồi
ánh mắt, dịu dàng nhìn An Nhiên, lại gắp miếng thịt vào bát An Nhiên, nói: “Ăn
thịt nữa đi, em gầy quá.”
Đồng Tiểu Tiệp nhìn bọn họ, khóe miệng cười như có
như không, nói, “Tô trợ lý và học tỷ có muốn cùng chúng tôi dùng cơm không,
chúng tôi đã đặt phòng riêng ở bên trong, Trương tổng của ‘Viễn Sơn kiến trúc’
đã ở đó. Tôi nghĩ bọn họ trông thấy Tô trợ lý nhất định rất vui vẻ.”
“Không
được, chờ lát nữa tôi và An Nhiên còn có việc, lần sau chúng ta gặp lại.” Tô
Dịch Thừa từ chối.
Đồng Tiểu Tiệp gật đầu, có chút tiếc nuối nói, “Vậy chỉ có
thể chờ lần tới rồi.”
“Ừ, lần sa