Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212335

Bình chọn: 7.5.00/10/1233 lượt.

ắc đầu, nói: "Tôi chỉ lên đây lấy chút tài liệu, ăn

cơm gì đó vẫn là thôi đi." Nói xong thì định đi về phòng làm việc của mình.

Tiêu Ứng Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng không chờ ông ta mở miệng, người

đàn ông vốn chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại trước mặt An Nhiên, chăm chú nhìn

cô một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Vị tiểu thư này, có phải chúng ta đã

gặp nhau ở đâu đó?"

An Nhiên nhíu mày, đối với phương thức bắt chuyện nữ sinh cũ ríc của anh ta

chỉ cảm thấy không có sáng kiến gì, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nhưng trên mặt

không có ý cười nói: "Vị tiên sinh này, tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi, tôi

không nhận ra anh."

Nụ cười trên mặt người đàn ông đó càng lớn hơn nữa, vươn tay với cô nói:

"Eric, xin chỉ bảo nhiều hơn."

An Nhiên sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới người đàn ông trước mắt này lại là

Eric thần bí kia, còn ngạc nhiên hơn là anh ta lại còn trẻ như vậy.

Sững sờ bắt tay với anh ta, va chạm hình thức, rồi nói: "Cố An Nhiên."

Người đàn ông nhìn cô có chút mập mờ, đột nhiên xoay người nói với Tiêu Ứng

Thiên: "Cái kia đột nhiên tôi nhớ ra, thì ra cái văn kiện kia cũng không cần gấp

lắm, vừa vặn bụng cũng hơi đói, tôi đi cùng mọi người luôn."

Đoàn người cùng nhau xuống tầng, ra khỏi tòa nhà ‘Húc Đông kiến trúc’, nhà

hàng Pháp kia cách nơi này cũng không xa, không cần lái xe, trực tiếp đi bộ đến

đó.

Tiêu Ứng Thiên và Hoàng Đức Hưng đi tuốt ở đàng trước, lúc này đang trò

chuyện rất vui vẻ. Mà Eric đi song song với An Nhiên, lọt trong đám người phía

sau.

Nhìn An Nhiên tay xách máy tính và túi công văn, Eric niềm nở nói: "Sao có

thể để cho thục nữ xách nhiều thứ như vậy." Nói xong vươn tay muốn nhận lấy đồ

trong tay An Nhiên, trên mặt mỉm cười nói tiếp: "Là một quý ông, nên công hiến

chút sức lực cho quý bà là điều cơ bản nhất."

An Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta, cô chưa bao giờ thích một người đàn ông dẻo

miệng như vậy, rõ ràng là không quen biết gì anh ta, lại làm ra vẻ có giao thiệp

sâu sắc, thấy thế nào cũng cảm thấy quá giả tạo. Lạnh lùng nói: "Không cần, cám

ơn."

Rất ít khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, Eric thoáng cái sửng sốt một lúc

lâu, mới phản ứng lại: "Cố tiểu thư đang sợ tôi có ý đồ bất lương sao?"

An Nhiên không quay đầu, nhìn thẳng phía trước, mặt không chút thay đổi nói:

"Tôi đã kết hôn rồi, anh còn có ý đồ gì với tôi sao?" Người đàn ông này thế mà

lại thật sự là Eric, người được xưng tụng là thiên tài thiết kế kia, từng được

cô nghiên cứu và học tập tác phẩm của anh ta, thậm chí từng thưởng thức anh ta,

nhưng người đàn ông trước mắt kém xa trong tưởng tượng, ngoài khuôn mặt đẹp ra,

thật không nhìn ra nội hàm đặc biệt gì.

Có người vốn là bị coi thường như thế, anh càng bị bài trừ ra thì anh càng

muốn chinh phục. Giống như Eric lúc này.

Chỉ coi lời của cô là cái cớ tránh né anh, cười lớn, khiêu khích nói: "Ha ha,

từ trước đến giờ tôi luôn thích những thứ có tính khiêu chiến."

An Nhiên bỗng dưng dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Thật ngại

quá Eric tiên sinh, nếu như anh muốn đi chinh phục một người phụ nữ để chứng

minh sức quyến rũ của mình thì xin mời anh đi tìm người khác, tôi không phải là

đối tượng tốt để anh săn làm người yêu."

Eric nhìn cô, nụ cười trên khóe miệng càng rộng hơn, người con gái này còn

thú vị hơn anh nghĩ.

Thật ra thì anh không phải là bắt chuyện mà thôi, người con gái này anh ta đã

gặp rồi, trong một quán cà phê, lúc ấy hình như cô đang xem mắt, hơn nữa còn gặp

phải một đối tượng được cho là cực phẩm, khi đó anh ngồi ở bàn sau cô, có thể

nghe thấy rõ ràng cả quá trình. Lúc cô rời đi, anh còn đặc biệt thò đầu ra nhìn

cô, thế nên mới nhớ kỹ khuôn mặt cô, vì sự việc đó quá buồn cười, sau này có thể

làm trò giải trí cho anh, cho nên, ấn tượng với người con gái này càng sâu hơn,

vì thế, khi vừa gặp cô thoáng cái anh liền nhận ra được.

Hai tay ôm ngực, Eric nhìn cô, bình tĩnh nói: "Cố tiểu thư đây là đang lạt

mềm buộc chặt sao, nếu thế, tôi nói thẳng cho cô biết, cô đã thành công khơi dậy

lòng hiếu kỳ của tôi rồi."

"Eric tiên sinh luôn luôn tự cho là đúng thế sao?" An Nhiên thật bị người đàn

ông tự cao tự đại trước mắt này đánh bại, anh ta có phần tự thấy bản thân mình

vượt trội quá, cô có điểm nào biểu hiện ra rằng cô đang lạt mềm buộc chặt để gây

sự chú ý của anh ta rồi!

Eric cười, nói, "Không phải tự cho là đúng, đây là tự tin." Vẻ mặt kia cười

có chút vô sỉ.

An Nhiên mặc kệ anh ta, cũng không muốn lãng phí nước miếng của mình tranh

luận chuyện vô vị này với anh ta. Không để ý đến anh ta, xoay người đuổi kịp đội

ngũ phía trước.

Eric còn muốn nói gì, thì thấy cô đã sải bước đi rồi, để một mình anh ở tại

chỗ, còn đang khoa tay múa chân gì đó, nhìn thật buồn cười. Sững sờ nhìn cái

bóng dáng kia, Eric nghẹn cười, lắc đầu.

Đoàn người đi đến nhà hàng vừa mới mở kia, vì nhiều người nên đặt luôn một

phòng riêng.

Thật ra thì cái gọi là ăn cơm chẳng qua là gọi rượu lên bàn cơm, thực hành

văn hóa rượu, đều là người từng lăn lộn trên thương trường, đủ loại người đến

người đi xã giao.

T