
"Khoảng hơn một tháng trước, cô đang đi xem mắt trong quán cà phê, gặp
—"
An Nhiên ở đàng trước đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt
thoáng cái trở nên khó coi.
"Cô làm sao vậy?" Diệp Tử Ôn khó hiểu nhìn cô, sau đó nhìn theo tầm mắt của
cô, thấy trong đại sảnh nhà hàng, gần vị trí cửa sổ có một đôi nam nữ đang ngồi,
người phụ nữ cười duyên đang nói gì đó với người đàn ông, người đàn ông cười dịu
dàng với cô ta, rồi gật đầu.
Diệp Tử Ôn quay đầu, nhìn An Nhiên một chút, hỏi: "Cô quen?"
Tay An Nhiên nắm chặt thành nắm đấm, lửa giận trong lòng thoáng cái bốc cháy
lên, hai người ngồi đó không phải ai khác, chính là Trình Tường và người phụ nữ
mà cô gặp ở bệnh viện hôm đó.
Hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Lệ.
Điện thoại vang lên một lúc lâu mới được bắt máy, giọng nói Lâm Lệ vẫn trong
sáng như thế: "Alô, An tử, mi có chuyện gì nói nhanh lên, ta còn đang nấu mì
đây."
An Nhiên nhìn chằm chằm về phía Trình Tường, thấy anh ta đang dịu dàng gắp
thức ăn cho người phụ nữ kia, cầm lấy điện thoại nói: "Sao lại nấu mì một mình,
Trình Tường đâu?"
"Tối nay anh ấy hẹn khách hàng ra bàn công việc, ta đói bụng rồi, nhưng không
muốn ra ngoài, cho nên nấu tạm cho mình bát mì." Lâm Lệ nói, "Mi có chuyện gì
a?"
Không đợi An Nhiên mở miệng, điện thoại bên kia lại truyền tới giọng nói Lâm
Lệ: "Ai nha ai nha, không được không được, nước tràn ra rồi, không nói chuyện
với mi nữa, chờ lát nữa ta gọi lại." Nói xong liền cúp điện thoại.
An Nhiên cúp máy, khóe miệng cười lạnh, bước về phía bọn họ.
Diệp Tử Ôn sững sờ nhìn cô, nét mặt của cô có chút khủng bố, lo lắng xảy ra
chuyện gì, liền đi theo cô. Vừa nói: "Này, nhìn sắc mặt của cô không tốt
lắm."
An Nhiên không để ý đến anh ta, nhìn chằm chằm vào Trình Tường, bước lên, đến
trước mặt bọn họ, hơi che đi ánh sáng của bọn họ.
Lúc này hai người đang cười nói kia mới chú ý đến bên cạnh có người đến, quay
đầu nhìn sang, Trình Tường thoáng cái ngẩn cả người, "An... An Nhiên!"
Người phụ nữ ngồi đối diện Trình Tường cười hỏi: "Anh Tường, bạn của anh
sao?"
Cái câu anh Tường kia gọi rất êm tai, nhưng vào tai An Nhiên lại là thanh âm
chói tai nhất. Khóe miệng lạnh lùng, đưa tay nhấc một ly rượu đỏ có chân dài
lên, sau đó hất mạnh vào Trình Tường.
Môi trường xung quanh bỗng chốc im bặt, Trình Tường ngồi không nhúc nhích,
chất lỏng màu đỏ sậm chảy xuống dọc theo mặt anh ta, nhỏ xuống áo sơ mi trắng
phau, đỏ sậm một vùng lớn, ngay cả cái áo khoác màu trắng bạc kia cũng không
tránh khỏi vận rủi.
Tay cầm ly rượu của An Nhiên còn không ngừng run rẩy, bộ ngực khẽ phập phồng.
Diệp Tử Ôn đứng cạnh cô nhìn thấy cũng hoàn toàn choáng váng, có chút không kịp
phản ứng, anh ta hoàn toàn không ngờ được cô thế mà lại đi lên, không nói câu
nào liền hất rượu lên người khác. Nhìn cô dịu dàng yếu ớt như vậy, không hề nhìn
ra cũng có mặt mạnh mẽ thế a!
Người đầu tiên phản ứng lại chính là người phụ nữ ngồi đối diện Trình Tường:
"Này, cô đây là làm cái gì hả, sao có thể tùy tiện hất rượu lên người khác như
vậy, có được dạy dỗ hay không a!" Nói xong thì rút khăn giấy ra lau chùi vết
rượu trên mặt Trình Tường.
Hôm nay cô ta thả tóc xõa vai, không có vẻ tái nhợt bệnh tật như hôm đó ở
bệnh viện, hôm nay thần sắc của cô ta rất tốt, không hề giống người bị bệnh vừa
mới khỏi, hai mắt sáng long lanh, nhìn cả người sáng sủa động lòng người.
Nói thật, người phụ nữ này được coi là xinh đẹp, nhưng nếu so với Lâm Lệ, thì
thật không bằng, không bằng!
Trình Tường đưa tay cầm lấy khăn giấy mà người phụ nữ kia đưa cho, đẩy cô ra,
lắc đầu cười khổ, đứng lên, nhìn An Nhiên.
An Nhiên nhìn chằm chằm vào anh ta, một tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay
được chăm chút cắm sâu vào lòng bàn tay, mà lúc này cô không cảm giác được đau
đớn, một tay kia nắm chặt ly rượu có chân dài, chặt đến nỗi có thể bóp nát ly
thủy tinh.
Trình Tường nhìn cô, thật lâu không nói lời nào, bởi vì căn bản không biết mở
miệng thế nào.
An Nhiên lạnh lùng cười, nói: "Không giải thích sao, lần này không nói với
tôi vị này là em gái anh hay là bạn thanh mai trúc mã nữa sao?"
Trình Tường đau đớn nhắm lại mắt, "Anh không biết nên nói như thế nào." Có
một số việc căn bản không có cách nào giải thích, dù biết rõ là sai, nhưng vẫn
là không khống chế được khát vọng trong lòng, nên vẫn đi làm.
"Không biết nói như thế nào, a." Chưa bao giờ An Nhiên cảm thấy hận một người
như bây giờ, dù hồi đó Mạc Phi vì cái tiền đồ trong miệng anh ta bỏ cô đi, cô
cũng chưa từng hận qua. "Trình Tường, anh còn là người sao? Sao tôi cảm thấy anh
còn không bằng súc sinh!"
"Này, cô này nói chuyện kiểu gì vậy, có giáo dục không hả, vừa rồi chẳng hỏi
han gì đã hất rượu lên người ta, bây giờ xin lỗi cũng không, lại còn mắng chửi
người nữa!" Người phụ nữ kia còn kích động hơn Trình Tường nói.
"Tiêu Tiêu!" Trình Tường ngăn cản cô ta.
An Nhiên không nhìn người phụ nữ kia cái nào, nhìn chằm chằm vào Trình Tường:
"Rốt cục anh có biết Lâm Lệ còn đang mang thai đứa con của anh hay không, hai
ngư