
ói.
Lâm Lệ sửng sốt, một lúc lâu kịp phản ứng, gượng cười nói, "Đó đó có gì lạ a,
ta không phải đã nói tối nay anh ấy hẹn khách hàng ăn cơm sao."
"Tuần trước, ta gặp anh ta ở bệnh viện, anh ta không phải là đi công tác,
công tác chẳng qua là cái cớ lừa mi thôi, thực tế là anh ta đi bệnh viện chăm
sóc người phụ nữ kia." An Nhiên biết nói những điều này là có chút tàn khốc với
Lâm Lệ, nhưng sự thật là như thế, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, bây giờ không
nói, sau này cô ấy biết được, thì cô ấy càng bị tổn thương hơn nữa. "Buổi tối
mấy hôm trước, ta còn thấy anh ta ngồi trên xe với người phụ nữ kia, hai người
rất thân mật."
Lâm Lệ nhìn chằm chằm cô, nụ cười trên khuôn mặt từng chút từng chút cứng đờ.
Có một số việc không phải không phát hiện, chẳng qua là không muốn thừa nhận, cô
rất nhát gan, không hề mạnh mẽ chút nào, không làm thế nào dũng cảm đối mặt với
những chuyện mà cô loáng thoáng biết đến.
An Nhiên nhìn cô, có chút lo lắng gọi: "Lâm Lệ..."
Lâm Lệ từ từ phục hồi lại tinh thần, nhìn An Nhiên, kéo kéo khóe miệng, nói:
"Có lẽ, có lẽ bọn họ chẳng qua chỉ là bạn bè." Cô còn đang kiếm cớ cho anh ta,
vì cô biết rõ, một khi mình thừa nhận, như vậy cuộc tình này đã đến hồi kết rồi,
nhưng mà cuộc tình này đã lấy đi quá nhiều tinh lực của cô, cô thật sự không
muốn buông tay.
An Nhiên nhìn cô ấy, chóp mũi cay cay, nước mắt không tự chủ dâng lên hốc
mắt, cô thương cô ấy ngốc nghếch: "Nói như thế chính mi còn không lừa được chính
mình, mi cảm thấy có thể lừa người khác sao"
Lâm Lệ không nói lời nào, nghiêng đầu qua một bên, cắn chặt môi, bướng bỉnh
không cho nước mắt trên hốc mắt chảy xuống.
Nhìn cô ấy, An Nhiên có chút gian nan nói: "Vừa rồi trong nhà hàng, người phụ
nữ kia nói Trình Tường … sẽ cùng về Mỹ với cô ta."
Nghe vậy, Lâm Lệ chợt quay đầu, nhìn An Nhiên, vẻ mặt không tin lắc đầu, nói:
"Không thể nào! Không thể nào ! Anh ấy sẽ không làm như vậy, anh ấy còn kết hôn
với ta, chúng ta còn có đứa bé!"
An Nhiên quay mặt đi, không muốn nhìn cô, vì sợ nhìn thấy nước mắt trong mắt
cô.
Lúc này cửa bị đẩy mạnh ra, Trình Tường thở hổn hển đứng ở cửa, trên người
vẫn là áo khoác màu trắng bạc và áo sơ mi trắng bị hắt rượu đỏ, chẳng qua là giờ
phút này rượu đỏ trên áo kia đã khô két vào, mà trên mặt của anh ta còn in rõ
dấu vết năm ngón tay mà vừa rồi An Nhiên đã tát lên trong cơn kích động.
Lâm Lệ sững sờ nhìn Trình Tường ngoài cửa, nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt
.
Trình Tường bình tĩnh nhìn lại Lâm Lệ, đi thẳng về phía cô, đứng lại trước
mặt cô, quay đầu nhìn An Nhiên, nói: "Em có thể đi trước không, anh muốn một
mình nói chuyện với Lâm Lệ một chút."
"Có lời gì thì nói trước mặt mọi người." An Nhiên nhìn thẳng vào anh ta, thái
độ không hề nhượng bộ: "Tôi sẽ không ——"
Cô chưa nói hết, Lâm Lệ đứng cạnh đã ngắt lời, nhìn Trình Tường, nhàn nhạt mở
miệng, "An Nhiên, mi về trước đi."
"Lâm Lệ!" An Nhiên nhìn cô, có chút lo lắng.
Tầm mắt rời khỏi Trình Tường, quay đầu nhìn An Nhiên, khóe miệng nhẹ nhàng
cười lên, nói: "Mi về trước đi, ta không sao."
An Nhiên nhìn cô, không nói lời nào, không gật đầu cũng không lắc đầu. Cuối
cùng để Diệp Tử Ôn lôi kéo rời khỏi đó.
Khi từ nhà Lâm Lệ ra ngoài, sắc trời đã tối đen ngòm, thỉnh thoảng có gió mát
thổi qua, khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Diệp Tử Ôn ở bên cạnh hỏi: "Này, không định về sao, đồ của cô còn ở nhà hàng
đấy."
An Nhiên nhìn anh ta, lại quay đầu nhìn tòa nhà phía sau, thở dài, cuối cùng
gật đầu.
Hai người đón xe, An Nhiên ngồi vào trong xe liền quay đầu nhìn ra ngoài,
không nói một lời.
Diệp Tử Ôn nhìn cô một chút, tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt mở miệng, "Tôi
hiểu rõ tâm trạng của cô bây giờ, tôi cũng từng trải qua chuyện như vậy, năm đó
tôi đã chứng kiến tận mắt sự phản bội của người khác, càng trùng hợp hơn là ba
người kia đều là bạn tốt của tôi."
Nghe vậy, An Nhiên quay đầu nhìn anh ta.
Diệp Tử Ôn bĩu môi, nói: "Cảm giác này rất tồi tệ."
An Nhiên cười khổ, "Là vô cùng tồi tệ."
Khi hai người trở lại nhà hàng, đám người Tiêu Ứng Thiên còn đang uống, Hoàng
Đức Hưng và Tiêu Ứng Thiên dường như trò chuyện rất vui vẻ, đến nỗi không ai chú
ý tới An Nhiên và Diệp Tử Ôn ra ngoài lâu lắm rồi.
An Nhiên ngồi lại trong gian phòng một lát, nhưng trong bầu không khí đó, cô
thấy hơi buồn phiền, cuối cùng thì xin lỗi mọi người, nói muốn về trước. Nhờ có
thân phận là bà xã của Tô Dịch Thừa, nên Tiêu Ứng Thiên và Hoàng Đức Hưng cũng
không nói gì, chỉ gật đầu bảo cô đi đường cẩn thận.
Diệp Tử Ôn nhìn cô có thâm ý khác sau đó nâng chén mời rượu Hoàng Đức Hưng
một chén.
An Nhiên bắt xe đi thẳng về nhà, Tô Dịch Thừa vẫn chưa về, cô gọi điện thoại
cho Tô Dịch Thừa, nói mình đã về, bảo anh không cần lo lắng. Không bật đèn, sau
đó có chút vô lực ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại, mấy lần nhấn số của Lâm
Lệ, nhưng cuối cùng không có gọi. Cô muốn biết kết quả cuộc nói chuyện giữa cô
ấy và Trình Tường, muốn nói cho cô ấy dù cô ấy quyết định thế nào thì cô cũng sẽ
ủng hộ cô ấy, tiếp sức cho cô ấy. Nh