
hoại.
Cúp điện thoại, Tô Dịch Thừa không lên ngay mà cầm điện thoại gọi cho Tô Dịch
Kiều.
"Alo, anh, có việc?" Chỗ Tô Dịch Kiều có chút ầm ĩ, có thể nghe được ra hẳn
là còn đang ở nhà hàng.
Tô Dịch Thừa cười khẽ nói: "Hồi trước không phải em vẫn luôn muốn lấy số của
Tử Ôn sao?"
"Anh bằng lòng nói cho em biết?" Tô Dịch Kiều có chút hoài nghi, dù sao trước
đây cô mất bao nhiêu công sức, cũng không cạy từ miệng anh ra được nửa con số,
đôi khi cô còn cho là mình không phải là em ruột của anh, Diệp Tử Ôn kia mới là
anh em ruột với anh.
"Em là em gái anh nha, tất nhiên là anh thân với em hơn rồi." Tô Dịch Thừa
vân đạm phong khinh nói, nụ cười trên mặt càng lớn hơn, trong mắt lóe ra tia
tính toán.
"Cũng không phải là ngày đầu tiên em là em gái anh, anh trai, nói thật đi, có
điều kiện gì." Trực giác Tô Dịch Kiều mách bảo, anh tuyệt đối không thể nào vô
duyên vô cớ bằng lòng nói cho cô biết, cô là em gái ruột của anh, sớm biết anh
có tiếng là lắm mưu nhiều kế.
"Có điều kiện."
"Điều kiện gì?" Tô Dịch kiều ngờ vực hỏi.
"Sau này mỗi ngày gọi cho Diệp Tử Ôn mười cuộc." Tô Dịch Thừa nói thẳng.
"Hả..." Tô Dịch Kiều ngẩn người, một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Anh trai, em
có thể biết Diệp Tử Ôn đã đắt tội với anh từ lúc nào, ở chỗ nào không?"
Tô Dịch Thừa cười lạnh, "Vừa rồi, trước cứ thế đi, chờ một chút, anh nhắn số
của cậu ta cho em."
Nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó sao chép số của Diệp Tử Ôn, soạn tin
nhắn, gửi cho Tô Dịch Kiều. Làm xong xuôi, Tô Dịch Thừa mới xoay người vào thang
máy, nhấn tầng mười.
Mới mở cửa đi vào, đã ngửi được mùi rượu trong nhà, đèn trong nhà không bật,
chỉ có ánh trăng lười biếng từ bên ngoài chiếu vào.
"An Nhiên?" Tô Dịch Thừa thử khẽ gọi, nhưng không nhận được lời đáp lại.
Đưa tay nhấn công tắc bên tường, thoáng cái đèn sáng lên: "hư hư..." Nghe
thấy có người lẩm bẩm, anh quay đầu nhìn, thấy An Nhiên ngồi bệt trên sàn nhà,
nửa thân thể gục trên chiếc bàn trà, một tay cầm chai rượu đỏ, một tay cầm chén,
miệng còn rên khe khẽ, vì đột nhiên sáng lên mà vô thức nhíu mày, như là đang
kháng nghị cái gì.
Thấy thế, Tô Dịch Thừa có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thả cập công văn trong tay
xuống ghế sô pha, đột nhiên nhớ anh tới lời Diệp Tử Ôn vừa nói, rằng gần đây cô
buồn bực chuyện bạn bè, nếu đoán không lầm, thì hẳn là chuyện vị hôn phu của Lâm
Lệ ngoại tình.
Cô quá nặng tình nghĩa, cho nên mấy ngày nay, chuyện này vẫn luôn đeo bám,
quấy nhiễu cô, cô cần trút ra, may mắn chẳng qua cô chỉ ở nhà uống rượu trút hết
ra, nếu không anh thật sợ là lúc đó sẽ không tìm được cô, bởi vì thời gian tiếp
xúc với nhau thực sự là quá ngắn rồi, mấy ngày này chỉ có thể hiểu được ít ỏi
chút thói quen sinh hoạt của cô, thích ăn rau xanh, thích ăn cá, chuộng đồ ngọt,
sợ đắng, uống cà phê chỉ uống capuchino, nếu uống trà chỉ uống ‘trà sữa Hoàng
Gia’, khi làm việc để một hộp bánh bích quy và một ly capuchino nóng ở bên cạnh,
ghét ăn thịt mỡ nhất, nhưng mà nếu có người cố ý gắp cho cô, dù không thích, cô
vẫn ép mình nuốt xuống, tất nhiên sẽ không nhai, chỉ một ngụm nuốt luôn.
Cởi áo khoác trên người xuống, khom lưng lấy chai rượu trong tay cô ra, bật
cười lắc đầu, cô thế mà cũng uống hết một chai Lafite, cô coi rượu này là nước
uống sao?
Vỗ nhẹ nhẹ mặt cô, gọi: "An Nhiên?"
An Nhiên khẽ cau mày, cái miệng nhỏ còn lầu bầu cái gì đó, gương mặt vì rượu
mà lúc này đỏ ửng lên, vỗ vỗ, nhìn thật đẹp mắt.
Tô Dịch Thừa cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó túm lấy thắt lưng cô.
Đột nhiên bị lơ lửng giữa không trung khiến cho An Nhiên đang say rượu có
chút choáng váng, chau mày kịch liệt, nhìn sắc mặt rất khó chịu.
Nhìn cô như thế, Tô Dịch Thừa nhỏ giọng nói bên tai cô: "An Nhiên, muốn nôn
sao?" Nói xong liền ôm cô về phía phòng vệ sinh.
Đang mù mịt, An Nhiên mở mắt ra, dạ dày khó chịu như sóng biển, một luồng khí
nóng cuồn cuộn từ dạ dày xộc lên, thoáng cái đã đến cổ họng, theo bản năng cô
đưa tay che lại miệng mình, một tay khác túm bả vai Tô Dịch Thừa ý bảo anh thả
mình xuống.
Nhìn người trong lòng một chút, biết cô thật sự sẽ nhanh chóng nôn ra, nên
bước chân nhanh hơn đi về phía phòng vệ sinh.
Mắt thấy sắp đến phòng vệ sinh rồi, dạ dày lại cuồn cuộn, sau đó ào ào nôn
ra, trong chốc lát, trước ngực hai người đều bị ướt một vùng lớn, không thể chật
vật hơn nữa, hai người đều bị mùi rượu bao trùm.
Điều may mắn duy nhất là tối nay An Nhiên không ăn gì, nôn ra toàn rượu là
rượu, đây là điều duy nhất đáng ăn mừng.
Vừa nôn xong, An Nhiên tỉnh rượu hơn nửa, sững sờ nhìn Tô Dịch Thừa, bỗng
chốc không phản ứng kịp.
Tô Dịch Thừa cúi đầu nhìn bản thân một chút, lại nhìn An Nhiên, có chút bất
đắc dĩ bật cười.
Lúc này An Nhiên mới kịp phản ứng, cô nhìn anh, vẻ mặt sắp khóc rồi, vội nói
"Xin, xin lỗi, em..."
"Đồ ngốc." Tô Dịch Thừa sủng nịch dùng trán đụng vào trán cô: "Sao phải nói
xin lỗi, em không cố ý, dù sao anh vừa về, cũng chưa tắm rửa."
An Nhiên nhìn anh, miệng lầm bầm, không biết nên khóc hay nên cười.
Tô Dịch Thừa ôm cô vào phòng tắm, để cô ngồi trên bồn cầu, cò