Snack's 1967
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212521

Bình chọn: 8.5.00/10/1252 lượt.

n mình thì ra

ngoài lấy quần áo tắm rửa của hai người sau đó lại vào.

Nửa ngồi xổm trước mặt cô, cẩn thận cởi quần áo trên người cô.

An Nhiên nhìn chằm chằm anh, đột ngột đỏ mặt, không biết là do rượu đỏ hay là

vì sự mập mờ lúc này. Khi tay anh vòng ra sau cởi nút áo con của cô, đột nhiên

cô giơ tay lên che trước ngực, nhìn chằm chằm anh, hô hấp bắt đầu có chút dồn

dập, có chút căng thẳng hỏi: "anh, anh đi ra ngoài trước đi?"

Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn cô, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của cô, hỏi: "Em

thấy anh thế này không cần tắm rửa?"

Mặc dù hai người là vợ chồng, trong khoảng thời gian này người nào đó có yêu

cầu không thấp đối với phương diện kia, tần số còn khá cao, thế nhưng, nghĩ đến

đối diện thẳng thắn thế này, cô vẫn cảm thấy không phóng túng được, vừa nghĩ,

mặt đã hồng kinh khủng.

"Vậy anh tắm rửa trước đi, đợi lát nữa em tắm." Nói xong, liền muốn đứng dậy

rời đi. Nhưng vừa muốn đứng lên, dưới chân đã vô lực, cả người mất thăng bằng

ngã vào lồng ngực Tô Dịch Thừa.

Tô Dịch Thừa đưa tay đỡ được cô, thở dài nói: "An Nhiên, chúng ta là vợ

chồng, nhất định phải xa cách như vậy sao?"

Tựa vào trong lồng ngực của anh, An Nhiên không nói ra được một câu, không

phải là xa cách, là xấu hổ, là ngại ngùng.

Thả cô ra, chỉnh cho cô ngồi ngay ngắn lại, bình tĩnh nhìn cô, "hử?"

An Nhiên đỏ mặt lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ là, chỉ là thấy là lạ, không

quen."

Tô Dịch Thừa cười, đưa tay cởi quần áo trên người mình, cả người trần trụi

đứng trước mặt cô, An Nhiên nhìn chằm chằm vào mặt anh, mặt còn đỏ hơn vừa rồi,

nháy cũng không nháy mắt, rất sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn.

Tô Dịch Thừa đưa tay cởi đi bộ đồ còn sót lạ trên người cô, mỉm cười nhìn cô,

chậm rãi cúi đầu xuống, hôn, dịu dàng hôn lên cánh môi cô, nhẹ nhàng, nóng hổi

nhưng mềm mại dán sát vào môi cô, nhưng chẳng qua chỉ dán sát, không có hành

động nào khác.

Bàn tay lôi kéo bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng của cô, để chúng vòng lên

cổ mình, mà tay mình thì chà xát da thịt mềm mượt của cô.

Dán sát vào môi cô, nhẹ nhàng mở miệng, "Như thế này có tốt hơn chút nào

không?"

An Nhiên không nói lời nào, căng thẳng đến độ tim đập thình thịch, trong lòng

thầm mắng, tốt, tốt con khỉ, thế này cô càng căng thẳng có được hay không!

Không đợi cô trả lời, khóe miệng Tô Dịch Thừa chậm rãi cong lên, sau đó vào

giây phút An Nhiên định đẩy anh ra, bàn tay đang nắm thắt lưng mảnh khảnh của cô

chợt nắm chặt lại, kéo cô đâm vào người mình, hai người dính sát vào nhau.

"Hư..." An Nhiên rên lên tiếng, nhưng mà đúng lúc đó môi anh thuận thế tiến

vào trong miệng cô, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi cô, cho cô một nụ hôn nóng bỏng

và mất hồn chuẩn nhất.

Cho đến khi An Nhiên vì nụ hôn nóng bỏng này mà có chút không thở nổi, Tô

Dịch Thừa mới buông cô ra, nhưng không đợi An Nhiên đứng dậy, môi anh lại đặt

lên, dây dưa còn nóng bỏng hơn vừa rồi. Chân bước dần từ phía ngoài đến chỗ vòi

hoa sen, sau đó để nước ấm kia từ trên giội xuống người họ, nước dọc theo tóc,

theo gương mặt, vì hôn cho nên có một phần theo đó mà chảy vào miệng bọn họ,

nhưng bọn họ cũng không quan tâm.

An Nhiên không biết mình tắm rửa như thế nào, bởi vì đến khi thực sự tắm rửa

thì cô đã mệt đến không muốn nhúc nhích nữa.

Mơ mơ màng màng bị người khác đánh thức, thì đã nằm trên giường, đã thay quần

áo ngủ, thấy Tô Dịch Thừa mặc đồ ngủ ngồi cạnh giường, nửa ôm lấy cô, để cô tựa

vào ngực mình, sau đó bưng chén trà giải rượu ở trên tủ đầu giường lên, dịu dàng

nói bên tai cô: "Nào, ngoan, uống trà, nếu không ngày mai thức dậy sẽ rất khó

chịu ."

An Nhiên mơ mơ màng màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe nó là trà, chân mày

bất giác nhíu chặt lại, ngậm chặt miệng, lắc đầu. Cô ghét nhất là đắng gì đó, cô

thà nhức đầu khó chịu chứ không muốn uống trà đắng.

Thấy cô trẻ con như vậy, Tô Dịch Thừa thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười,

lại chỉ có thể dùng phương pháp đối phó với trẻ con để đối phó với cô, đưa trà

đến gần miệng cô, nói: "Không đắng, thật, anh cho thêm đường."

Nghe vậy, An Nhiên khẽ mở mắt, nhìn anh, như là đang xác nhận độ tin cậy lời

anh nói, một lúc lâu, mới từ từ há miệng, Tô Dịch Thừa cẩn thận bưng chén đến

gần miệng cô, sau đó từ từ cho cô uống.

Một chén trà giải rượu uống đến thấy đáy, An Nhiên thật sự là vô cùng mệt

mỏi, cực kỳ buồn ngủ, vừa mới uống xong, đã ngã xuống giường ngủ tiếp.

Tô Dịch Thừa dịu dàng cười khẽ, đưa tay vén sợ tóc cản vươn vào mắt cô, sau

đó một lần nữa đắp chăn cho cô, rồi mới bưng cái chén ra khỏi phòng.

Sau khi rửa sạch cái chén, rồi vo ít gạo cho vào nồi cơm điện, đặt chế độ nấu

cháo, làm xong mới trở về phòng, từ bên khác leo lên giường, nằm xuống cạnh cô,

một tay vòng qua cổ cô, để cô gối đầu lên cánh tay mình, một tay kia mò vào

trong lòng, giúp cô điều chỉnh vị trí cho thoải mái.

An Nhiên cọ cọ, rù rì nói: "Không ngọt."

Tô Dịch Thừa sửng sốt thật sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng ‘không ngọt’

trong miệng cô là chỉ trà giải rượu vừa rồi, không khỏi bật cười lắc đầu. Nhẹ

giọng sủng nịch nói bên tai cô: "Đồ ngốc