
ưng cũng biết, chuyện này phải do cô ấy tự
mình đối mặt, tiếp nhận, điều mà người khác có thể làm được chút ít, đó là cho
cô ấy thời gian.
Bỗng nhiên thèm rượu, tiện tay tháo cái dây buộc tóc, để tóc xõa xuống bả
vai, cởi cái áo khoác công sở nặng nề đã mặc cả ngày, đứng dậy đi vào bếp tìm
rượu, đến ở đây mấy ngày, chỉ làm mấy bữa sáng và vài bữa mì, cho nên cô cũng
không thông quen thuộc phòng bếp này lắm, cô không biết rượu ở đâu, thậm chí
cũng không rõ là trong nhà có rượu không, nhưng cô thực sự muốn uống, khi cô lục
từng ngăn từng ngăn thì rốt cuộc đã tìm được rượu trong một ngăn chạn bát.
Có rượu ngoại, có rượu đỏ, còn có rượu nho, rượu ngoại quá mạnh, mặc dù có
vài lần đi quán bar, đôi khi cũng có xã giao, nhưng mà An Nhiên vẫn không quen
uống rươu, rượu đỏ rất phổ biến ở trong các tiệc rượu, tất nhiên, uống thì có
uống, nhưng không thông thạo lắm. Hoàn toàn uống không ra được loại rượu gì.
Tiện tay cầm một chai rượu đỏ, không nhìn năm cũng không nhìn nhãn hiệu, lấy
một cái chén từ tủ khử trùng trong bếp, mở nắp chai rượu đỏ, rót vào hơn nửa
chén, không có giải rượu, liền ngửa đầu một hơi uống cạn, sau đó, lại cầm chai
rượu đỏ, rót cho mình thêm một chén nữa.
Tô Dịch Thừa dừng xe trong tầng hầm xong xuôi, mới mở cửa xuống xe, lúc này
điện thoại trong túi vang lên, là Diệp Tử Ôn gọi tới.
"A Thừa, cậu nhất định không biết hôm nay mình gặp được ai đâu." Bên kia điện
thoại, giọng nói Diệp Tử Ôn có chút kích động.
Tô Dịch Thừa xoa xoa lông mày đau nhức, nói: "Mình không có thời gian đoán đố
với cậu, lái xe cả ngày, tối nay còn có bữa tiệc, vừa mới xong thôi." Vừa nói
vừa cầm cặp công văn xuống xe, đi thẳng đến cửa.
"Ừ, nói ra cậu cũng khó mà tin được, có một số việc như đã định sẳn." Diệp Tử
Ôn nói.
"Mình không nhớ là cậu bắt đầu tin vào số mệnh gì đó từ khi nào rồi." Tô Dịch
Thừa trực tiếp vạch trần anh ta, nói: "Gặp ai rồi, lại có tâm tình tốt như
vậy."
"Còn nhớ cô gái mà chúng ta gặp trong một quán cà phê hơn một tháng trước
không?" Diệp Tử Ôn hỏi.
Tô Dịch Thừa nhíu mày, hỏi: "Cô gái nào?"
"Chính là người xem mắt với đứa cực phẩm ý, cũng làm về kiến trúc giống mình,
hôm nay gặp được cô ta ở công ty, té ra cô ta ở ‘Chân Thành kiến trúc’, hôm nay
đi cùng Hoàng Đức Hưng tới công ty bọn mình họp, bàn bạc xong xuôi đi bọn mình
mời bọn họ đi ăn cơm, vừa vặn lúc đó đi lấy ít tài liệu, nên cũng bị gọi đi
cùng, thật đúng là, mình rất ấn tượng với cô ta, nhìn một cái liền nhận ra
luôn." Diệp Tử Ôn vừa nói, tâm tình có chút hưng phấn.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa vô thức nhíu mày, tất nhiên anh nhớ được người phụ nữ
trong miệng Diệp Tử Ôn, bởi vì người phụ nữ kia chính là bà xã của anh, nhưng
nghe những lời này từ trong miệng người khác, sao lại có chút khó chịu như
vậy."Ừ, sau đó thì sao?"
"Mình phát hiện cô ta cũng rất thú vị, cậu cũng biết đó, ít có ai ngăn cản
được sức hấp dẫn của mình đi, thế mà cô ta dường như không có chút hứng thú nào
với mình, mình đoán đây là cô ta chơi trò lạt mềm buộc chặt." Diệp Tử Ôn suy
đoán nói.
Chân mày càng nhíu chặt hơn rồi, giọng nói trong nháy mắt trở nên lãnh đạm:
"Cô ấy không phải loại người như vậy."
Có điều là người nào đó dường như còn chìm đắm trong sự tự luyến bản thân,
cũng không để tâm anh nói gì, tự tiếp tục: "Mình quyết định, ngày mai bắt đầu
tiến công, mặc kệ là cô ta lạt mềm buộc chặt hay là gì, dù sao cô ta đã thành
công khơi gợi hứng thú của mình rồi, uhm, đã lâu rồi không có ai, không có người
phụ nữ nào có thể khiến mình kích động như thế." (TT: anh sắp tiêu đến nơi thì
có, Amen)
Diệp Tử Ôn hoàn toàn không biết Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại, lúc này
ánh mắt trở nên đáng sợ như thế nào, còn nói nóng lòng muốn thử, rất là kích
động nữa.
Tô Dịch Thừa cười lạnh, gần như là nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai chữ:
"Phải không."
Đáng tiếc người nào đó không nghe ra được, tâm tình vẫn còn đang phấn khởi
kích động, tiếp tục nói: "Đoán là trong khoảng thời gian này cô ấy sẽ buồn bực
một chút vì chuyện bạn bè, mặc dù có chút hèn hạ, nhưng mà có lẽ đây là thời cơ
tốt nhất cho mình, ha ha."
Tô Dịch Thừa cười lạnh, "Quả thật hèn hạ."
"Ưhm, được rồi, không tán gẫu với cậu nữa, lúc nào ra ngoài uống một chén,
lâu rồi chúng ta không tụ tập rồi." Bên kia điện thoại mỗ Diệp nào đó, hoàn toàn
không biết mình đã đắc tội với người khác rồi, còn nhiệt tình mời mọc.
"Gần đây mình bắt đầu kiêng rượu rồi, sau này đừng tìm mình uống rượu." Tô
Dịch Thừa lạnh lùng nói.
"Tại sao?" Đàn ông không uống rượu, vậy còn hẹn ra ngoài làm gì? Đi dạo phố,
ăn cơm, xem phim? Đó là chuyện của đàn bà! Nhưng mà bọn họ là đàn ông thực thụ,
đàn ông chân chính nha!
"Chỉ thị của bà xã." Tô Dịch Thừa nói rất tự nhiên, khóe miệng hàm chứa ý
cười.
So với Tô Dịch Thừa, Diệp Tử Ôn ở bên kia điện thoại rất là sửng sốt thật
sửng sốt, hồi lâu mới chậm rãi nói: "a Thừa, từ khi nào thì cậu biến thành nô lệ
của vợ rồi!" Còn chỉ thị của bà xã!
Tô Dịch Thừa cười, nói: "Mình về đến nơi rồi, cúp đây." Không đợi anh ta mở
miệng, trực tiếp cúp điện t