Teya Salat
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212582

Bình chọn: 9.00/10/1258 lượt.

." Sau đó ôm cô cùng ngủ thiếp đi trong

tiếng hô hấp của cô.

An Nhiên là bị đói mà tỉnh. Cho dù mí mắt nặng nề muốn dính vào nhau, nhưng

dạ dày trống trơn, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Lờ mờ mở mắt ra, thấy trước mắt là gương mặt tuấn tú được phóng đại kia, hai

mắt nhắm nghiền, ngủ rất điềm tĩnh, như là trẻ con vậy.

Từ khi cô và anh chung chăn gối đến nay, đây là buổi sáng đầu tiên cô tỉnh

lại mà anh còn nằm bên cạnh, bình thường thói quen làm việc và nghỉ ngơi của anh

rất tốt, bất kể là đêm hôm trước ngủ sớm hay muộn thì đúng năm giờ mười lăm phút

sáng hôm sau, anh sẽ tỉnh lại, sau đó là tập thể dục gần hai tiếng, rồi về rửa

mặt mũi, làm bữa sáng vừa vặn cô thức dậy.

Thì ra lông mi của anh rất dài, xinh xắn như của con gái vậy, hơi vểnh lên,

nhìn rất đẹp. Cô biết anh là một người đàn ông nhã nhặn, nhưng lại không khó

phát hiện ra bề ngoài ôn hòa của anh thật ra chỉ là tỏ ra với người khác, mà lúc

này anh ngủ dường như là dỡ xuống mọi đề phòng, khóe miệng khẽ vểnh lên, cả

người nhìn như một đứa trẻ, ngây thơ, đáng yêu.

Đưa tay nhẹ nhàng miêu tả mi của anh, sau đó trượt xuống cái sống mũi cao

thẳng, rồi tới đôi môi mỏng của anh.

Nhìn cánh môi không dày kia, nhớ tới chính vì nó tối hôm qua suýt nữa cô bị

hôn đến không thở nổi, nghĩ đến liền bĩu môi, đùa dai vươn ngón giữa ra, nhẹ

nhàng đặt lên môi anh, rồi muốn thu hồi, đột nhiên, anh bỗng dưng hé miệng, sau

đó khẽ cắn ngón tay cô, nửa ngón tay bị anh ngậm vào trong miệng.

An Nhiên sợ hết hồn, đối diện với đôi mắt giảo hoạt kia, lúc này cô mới phát

giác mình mắc lừa, tức giận bĩu môi, lên án anh: "Anh thế mà lại giả vờ ngủ!"

Hành động thật hèn hạ!

Tô Dịch Thừa mỉm cười, ánh mắt cười cong tít lại: "Anh tỉnh, chỉ không mở mắt

thôi." Nói xong, vừa dùng đầu lưỡi mút mút ngón tay của cô.

An Nhiên bỗng dưng đỏ mặt, hờn dỗi nói: "thả em ra."

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cũng quyết đoán nghe lời thả cô ra, chẳng qua giây

tiếp theo thì xoay người lên trên, cúi đầu cho cô một nụ hôn chào buổi sáng nồng

nàn.

Một lúc lâu mới thả cô ra, cười híp mắt nhìn cô: "chào buổi sáng."

An Nhiên bị hôn đến thở hổn hển, "chào, chào buổi sáng."

Nhìn cô đỏ bừng mặt thật đáng yêu, mà vào buổi sáng đàn ông bao giờ cũng dễ

dàng bị kích thích, nhìn một cái, Tô Dịch Thừa cúi người, tay bắt đầu không an

phận trên cơ thể cô.

Thấy thế, An Nhiên túm được cái tay không an phận của anh, nhìn anh khẩn cầu:

"em đói bụng. . ."

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa vùi đầu vào cổ cô, nở nụ cười một lúc lâu, rồi mới

ngẩng đầu, buồn cười nhẹ hôn lên môi cô, xoay người xuống giường, nói: "dậy đi,

cháo nấu từ tối qua, bây giờ hẳn là rất nhừ rồi. Tối qua em uống nhiều quá, hôm

nay phải ăn nhẹ một chút, sẽ tốt cho dạ dày."

An Nhiên cười nhạt gật đầu với anh, trong lòng có cảm giác ấm áp vì sự dịu

dàng của anh, cũng vì sự quan tâm của anh.

Đến khi An Nhiên rửa mặt thay quần áo đi ra ngoài, Tô Dịch Thừa đã múc xong

cháo đặt lên bàn ăn, trong nhà cũng không có gì có thể ăn với cháo, trong tủ

lạnh còn mấy quả trứng gà, đập ra làm trứng rán, đặt trên bàn ăn, coi như là ăn

kèm với cháo.

An Nhiên ngồi xuống trước bàn ăn, nhận lấy cái thìa và đôi đũa anh đưa cho,

nhẹ nhàng nói: "cám ơn."

Tô Dịch Thừa chỉ cười khẽ, ngồi xuống trước mặt cô, bưng bát cháo lên ăn.

"Tối hôm qua, thật là xấu hổ quá." An Nhiên áy náy nói.

Để bát đũa xuống, Tô Dịch Thừa nhìn cô chăm chú, buồn cười nói: "em không cảm

thấy giữa chúng ta dùng mấy từ cám ơn, xin lỗi, ngại quá này hơi nhiều sao?"

An Nhiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười dí dỏm lè lưỡi với anh.

Tô Dịch Thừa cười, gắp miếng trứng vào bát của cô, nhìn cô, cuối cùng hỏi:

"hôm qua sao mà uống nhiều như vậy."

Động tác ăn cơm dừng lại, cười cười có chút mệt mỏi, nói: "hôm qua lúc ăn cơm

gặp phải Trình Tường và người phụ nữ kia ăn cơm với nhau, sau đó chúng em cãi

nhau, anh không biết đâu, hôm qua em thật cừ, vừa hắt cả ly rượu lại vừa tát anh

ta một cái, bây giờ nghĩ lại, chính mình cũng thấy khó tin, sau đó em đến nói rõ

mọi chuyện cho Lâm Lệ."

Tô Dịch Thừa không nói chuyện, chẳng qua là nhìn cô.

An Nhiên ngẩng đầu, cười cười tự giễu với anh, nói: "anh có thấy em rất ngốc

không, rõ ràng không phải chuyện của mình, nhưng còn kích động hơn cả người

trong cuộc."

Tô Dịch Thừa lắc đầu, nói: "Lâm Lệ rất may mắn, có thể có một người bạn như

em."

Chóp mũi An Nhiên hơi cay cay, nhìn anh, hốc mắt phiếm hồng: "em cũng vậy rất

may mắn có người bạn như cô ấy, chuyện gì cũng nghĩ cho em, lo lắng cho em, thế

nên, em mới không muốn cô ấy bị tổn thương, thật ra thì cô ấy rất đơn thuần,

chuyện gì cũng nghĩ rất đơn giản, yêu một người thì quyết một lòng với người ta,

nhưng có người lại không hiểu, không quý trọng, vì biết cô ấy yêu anh ta, cho

nên tùy tiện lãng phí tình cảm của cô ấy. Lâm Lệ tốt như thế, tốt bụng như thế,

cô ấy không đáng nhận được kết cục như vậy." Nói xong, nước mắt không khống chế

từ trong hốc mắt chảy xuống.

Tô Dịch Thừa vòng qua bàn ăn đến chỗ cô, đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ vỗ về

lưng cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Được r