
lên một chút, chúng tôi đã đến
đủ rồi."
Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu đi ra, sau đó liền có nhân viên tạp vụ đưa
lên hai chén nước.
An Nhiên nhìn chằm chằm vào Lâm Lệ, muốn hỏi, rồi lại hỏi không ra miệng.
Lâm Lệ cười cười với cô, mặc dù nụ cười kia rất gượng gạo, rất khó nhìn. Bưng
chén nước lên nhấp một hớp, sau đó mới chậm rãi nói: "Muốn hỏi gì, cứ hỏi
đi."
An Nhiên nhìn cô, há mồm muốn hỏi, nhưng cổ họng như là khô khốc vậy, không
nói ra được một câu, không hỏi ra miệng được.
Bưng chén nước lên uống một ngụm to, rồi để xuống, nhìn chằm chằm Lâm Lệ,
nghiêm túc hỏi: "Trình Tường, nói với mi rồi?"
Lâm Lệ gật đầu, tay cầm cái chén, ngón tay khẽ vẽ vòng quanh cái chén.
An Nhiên im lặng, một lúc lâu không nói gì.
Rồi sau đó nhân viên phục vụ bưng món ăn đầu tiên lên, hai người cứ ngồi như
vậy, im lặng.
Món thứ hai, món thứ ba, món thứ tư …
Hai người không ai động đũa, cứ ngồi ngây người ra như vậy, không nói lời
nào.
Mãi đến khi món ăn cuối cùng được đưa lên, nhân viên phục vụ khó hiểu nhìn
hai người một cái, cuối cùng vẫn tẫn trách (hoàn thành trách nhiệm) báo cho các
cô biết món ăn đã được đưa lên đầy đủ, An Nhiên mới phản ứng lại, gật đầu với cô
ta, tỏ vẻ đã biết.
An Nhiên tự nhận không giỏi mồm miệng, không giỏi giao thiệp cũng không giỏi
an ủi, thật ra thì giữa cô và Lâm Lệ, Lâm Lệ luôn sắm vai là người an ủi, vì cô
ấy rất may mắn, từ nhỏ đến lớn, một mạch đều thuận lợi, ngay cả đường tình, mối
tình đầu thì gặp một người bạn trai hoàn mĩ như Trình Tường, dịu dàng và phục
tùng, lại càng sủng nịnh cô, cầu sao được vậy, thậm chí vì cô ấy, không ngại
xuống bếp nấu cơm, mười năm này, tình yêu của bọn họ thật giống như đồng thoại
vậy, có khởi đầu tốt đẹp, sau đó mong đợi kết quả tốt đẹp.
Nhưng ai mà biết được, tình yêu của bọn họ chẳng qua là chuyện đảo ngược của
tình yêu giữa cô bé lọ lem và hoàng tử. Vì tình yêu của cô bé lọ lem và hoàng tử
lúc mới đầu đã phải trải qua trắc trở, cuối cùng mới sống hạnh phúc với nhau. Mà
bọn họ thì ngược lại, bọn họ có khởi đầu đáng hâm mộ, nhưng không có được kết
cục mà mọi người chờ mong như trong đồng thoại.
Nhìn cô, An Nhiên chậm rãi duỗi tay ra, cầm tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa tay cô,
bình tĩnh nói: "Dù xảy ra chuyện gì, dù mi làm gì, nghĩ gì, đừng lo lắng, mi
không phải chỉ có một mình, ta mãi mãi ở bên cạnh ủng hộ mi vô điều kiện!"
Lâm Lệ nhìn cô, chóp mũi hơi cay cay, ngẩng mặt lên, quật cường ép nước mắt
xuống. Một lúc lâu, mới nhìn thẳng vào An Nhiên, nói: "Thực sự là ta làm gì cũng
đều ủng hộ ta chứ?"
An Nhiên bình tĩnh gật đầu, cô ấy là bạn tốt nhất của cô, tất nhiên cô sẽ ủng
hộ tất cả quyết định của cô vô điều kiện, như là cô ấy đối với cô hồi đó.
Lâm Lệ nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "An tử, chiều nay đi chọn áo cưới với ta
đi!"
An Nhiên sững sờ nhìn cô, một lúc lâu vẫn không kịp phản ứng, lắc đầu, nói:
"ta … mi, mi vừa mới nói gì?" Không phải là cô nghe nhầm đấy chứ!
" An tử, chiều nay cùng ta đi chọn áo cưới đi." Lâm Lệ bình tĩnh lặp lại.
An Nhiên nhìn cô, không nói ra được một câu.
Lâm Lệ gượng cười, nhìn cô, lắc đầu, cắn chặt môi nói: "ta, ta không từ bỏ
được, ta yêu anh ấy mười năm rồi, đột nhiên bảo ta từ bỏ, ta không thể, thực sự
không thể."
Im lặng rất lâu, An Nhiên hỏi: "Còn người phụ nữ kia?" Cô còn nhớ rõ lời nói
chắc như đinh đóng cột của người phụ nữ kia rằng Trình Tường sẽ cùng đi Mĩ với
cô ta!
Lâm Lệ cong khóe miệng, chậm rãi mở miệng: "Người phụ nữ kia là bạn thanh mai
trúc mã của Trình Tường, trước khi lên đại học, mỗi ngày bọn họ đều ở cùng nhau.
Trình Tường thích cô ta, thích từ hồi còn nhỏ, anh ấy nói từ khi anh ấy bắt đầu
hiểu chuyện, nguyện vọng lớn nhất của anh ấy chính là lớn lên cưới cô ta làm vợ,
nhưng anh ấy biết đây chỉ là ý nghĩ của anh ấy, vì Tiêu Tiêu không thích anh ấy,
chỉ coi anh ấy là anh trai, Tiêu Tiêu vẫn thích người thanh niên cùng lớn lên
với bọn họ, mãi đến khi thi vào đại học, hai người bọn họ rốt cục công khai quan
hệ với người nhà và bạn bè, tình yêu của bọn họ nhanh chóng nhận được lời chúc
phúc của mọi người, dù là người thân hay bạn bè, bao gồm cả Trình Tường. Cuối
cùng Tiêu Tiêu và người đàn ông kia ra nước ngoài theo kế hoạch, mà Trình Tường
khăng khăng ở lại, vào trường đại học của chúng ta."
An Nhiên chỉ lẳng lặng lắng nghe, không nói chen vào.
Lâm Lệ lại nhấp một hớp nước, tiếp tục nói: "Thật ra thì ta vẫn biết trong
lòng anh ấy có bóng hình người khác, thậm chí vẫn biết mình chẳng qua chỉ là thế
thân của cái bóng kia, nhưng mà ta không quan tâm, ta thực thực yêu anh ấy, ta
không để ý anh ấy khăng khăng bảo ta để tóc dài, không quan tâm anh ấy bảo ta
đừng nhuộm gì cả mà để tóc đen, thậm chí không để ý đôi khi anh ấy sẽ ngây người
ra nhìn tóc ta, vuốt tóc ta mà cười ngây ngô, ta biết anh ấy đang nhớ tới người
phụ nữ kia cũng có mái tóc như thế. Mà mấy năm nay, anh ấy đối xử với ta rất
tốt, tốt đến mức ta suýt nữa quên mất, quên mất mình chẳng qua chỉ là thế thân
của người khác."
"Lâm Lệ, sao mi lại ngu ngốc như vậy." An Nhiên đau lòng