
nhìn cô.
Ngước mắt, ép nước trở về, lắc đầu, "ta không cảm thấy uất ức, anh ấy cũng
không hề để ta uất ức chút nào, nhiều năm như thế, ta có thể cảm giác được anh
ấy yêu ta, khi anh ấy ôm ta, khi khẽ gọi tên ta, ta biết anh ấy không phải là
không có tình cảm với ta, anh ấy cũng yêu ta."
"Nếu anh ta yêu mi, vậy tại sao anh ta còn lằng nhằng với người phụ nữ kia."
An Nhiên chất vấn. Bất kể hồi đó như thế nào, hiện tại mới là quan trọng, nếu
anh ta yêu Lâm Lệ, vì sao lần này Tiêu Tiêu quay về, anh ta lập tức chạy đến bên
cô ta, phải biết rằng, hiện tại Lâm Lệ còn mang đứa con của bọn họ, vài ngày nữa
bọn họ sẽ kết hôn!
"Anh ấy chỉ chăm sóc cô ta, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu ở Mĩ bị tổn thương rất lớn,
người kia, người đàn ông cùng lớn lên với bọn họ hư hỏng rồi, đã yêu một du học
sinh Trung Quốc khác, mà khi Tiêu Tiêu rời đi mới biết mình đang mang thai, lần
đó khi mi gặp phải Trình Tường ở bệnh viện là tâm trạng Tiêu Tiêu kích động nên
không cẩn thận mà động thai, buộc phải ở lại bệnh viện dưỡng thai, mà cha mẹ của
Tiêu Tiêu đã di dân sang Canada từ mấy năm trước, ở đây, trừ Trình Tường, cô ta
không còn người quen khác." Đây toàn bộ những gì Trình Tường nói cho cô biết
.
"Lâm Lệ, mi đang lừa mình dối người!" An Nhiên nhìn cô, hốc mắt phiếm
hồng.
Hít mũi một cái, Lâm Lệ cười ra tiếng, lắc đầu, nói: "Ta lựa chọn tin tưởng,
chỉ là muốn cho anh ấy và mình thêm một cơ hội." Nói xong, nước mắt không khống
chế được nữa chảy xuống, nói, "An Nhiên, ta và anh ấy đã quen nhau mười năm,
không phải là một năm hai năm, đời người có thể có bao nhiêu lần mười năm, chúng
ta đã hai mươi tám tuổi rồi, trước mười tuổi thậm chí chúng ta không hiểu yêu là
gì, trước mười tám tuổi, chúng ta vẫn sống trong tình yêu của cha mẹ, sau mười
tám tuổi, ta dùng toàn bộ mười năm nay để yêu anh ấy, có thể nói ta đã giành quá
nhiều tinh thần và tình cảm vào người đàn ông này, bây giờ đột nhiên bảo thu
lại, sao có thể, sao có thể nói thu lại là có thể thu lại."
An Nhiên nhìn cô ấy, nước mắt tuôn rơi còn nhiều hơn cô ấy, che miệng, một
câu cũng không nói nên lời. Cô chứng kiến chặng đường mười năm nay của cô ấy và
Trình Tường, nên còn rõ hơn ai hết, cô ấy đã tốn bao thời gian và tình yêu với
Trình Tường.
An Nhiên không biết nên nói gì, "Lâm Lệ, mi thật ngu ngốc." Cô đau lòng cho
Lâm Lệ, thương tiếc cô yêu ngu ngốc như vậy.
Lâm Lệ cười, trên mặt còn vươn nước mắt, nói: "Để ta, để ta ngốc một lần đi,
nhưng mà mi yên tâm, lần này ta sẽ không bị tổn thương nữa, đau nhất cũng là như
thế này, chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta còn có đứa con, Trình Tường là một người
đàn ông có trách nhiệm."
An Nhiên nhìn nàng, rút cái khăn giấy trên bàn ra đưa cho cô: "Đáng giá
không?"
Lâm Lệ gật đầu, trịnh trọng, nói: "đáng giá!"
An Nhiên không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu, sợ cô ấy khó chịu, nên quyết
định chấm dứt đề tài ở đây, đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô ấy, sau đó
cầm đôi đũa trước mặt cô ấy, bỏ giấy bọc bên ngoài ra, đưa đũa cho cô ấy, cố
gắng nở nụ cười, nói: "Ăn đi, ăn xong ta với mi đi thử áo cưới."
Lâm Lệ gật đầu đồng ý, nhận lấy đôi đũa trong tay cô, nhìn cô cười ra
tiếng.
An Nhiên cũng cười, chẳng qua là cười cười, giọt lệ trong hốc mắt không ngăn
được chảy xuống. Cô chỉ hy vọng, Trình Tường nói thật, mà Lâm Lệ sẽ không bao
giờ bị tổn thương nữa.
Cả bữa cơm, khoảng mười mấy món ăn, dường như không hề được đụng mấy đũa,
nhiều món ăn còn không được đụng vào, còn nguyên như vừa mới được bưng lên, hôm
nay Lâm Lệ ăn rất ít, chỉ gắp vài miếng cần tây, không động vào những món khác,
hoàn toàn không còn là bộ dạng ăn thế nào cũng không no trước kia.
An Nhiên lo cho cô, nhưng cũng không dám ép buộc, gọi nhân viên phục vụ đưa
cốc sữa lên, Lâm Lệ dường như không có khẩu vị như trước, lắc đầu, chỉ nói mình
không uống được.
Lần này An Nhiên không hề nhượng bộ, trực tiếp nghiêm mặt, nói: "mi không vì
mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé, mi có hể không ăn, nhưng mà mi định bỏ đói
đưa bé sao?"
Lâm Lệ nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nhấc cốc sữa kia lên uống, giống như là
uống thuốc đắng vậy, một ngụm uống hết.
Ra khỏi nhà hàng, hai người liền đi cửa hàng áo cưới mà Lâm Lệ đã dự
định.
Nhân viên trang điểm nhìn hai người, không nén được liên tục hỏi, chỉ vào mắt
hai cô mà hỏi có chuyện gì.
An Nhiên lấy cớ tối nói tối qua trước khi đi ngủ hai người uống nhiều nước,
cho nên sáng nay thức dậy hơi sưng lên một chút, tưởng là nó sẽ tự tiêu, lại
không ngờ là đến trưa rồi, mà không thấy dấu hiệu xẹp xuống.
Nhân viên trang điểm ngờ vực nhìn các cô, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, bảo
Lâm Lệ ngồi xuống trước gương trang điểm, giúp cô lau mặt, bắt đầu trang điểm,
vừa trang điểm vừa nói: "đến lúc kết hôn, trước khi ngủ nhớ kĩ không được uống
nước, một chút cũng không được, với lại cũng không được khóc, vì sau khi khóc
cũng giống như bây giờ, sưng lên như quả hạch đào, nhìn thật dọa người. May là
bây giờ chỉ là thử trang điểm, lần sau là lễ kết hôn chính thức, chuyện lớn nhất
đời người, ai cũng muốn mình xinh đẹ