
ừ chối.
"Không có gì, chính là lễ mừng thọ của một trưởng bối." Tô Dịch Thừa khẽ cười
nói.
An Nhiên gật đầu: "cần mua quà tặng không?" Cô muốn làm một người vợ đủ tiêu
chuẩn, ít nhất chia sẻ với anh vài chuyện mình có khả năng.
Tô Dịch Thừa cười lắc đầu: "quà tặng đã chuẩn bị xong rồi, không cần lo lắng,
tan tầm anh đến đón em."
An Nhiên gật đầu, cười cười với anh.
Vẫn là Tô Dịch Thừa đưa cô đến công ty, thật ra không chỉ một lần An Nhiên
kháng nghị với anh, nhưng mỗi lần anh đều cười cười, sau đó vẫn khăng khăng đưa
cô đi làm, căn bản không hề để kháng nghị của cô trong lòng.
Xe chậm rãi dừng lại trước cửa tòa nhà của công ty An Nhiên, trước khi xuống
xe, An Nhiên đột nhiên xoay người, nhìn Tô Dịch Thừa, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tô
trợ lý, em có thể nghiêm túc nói chuyện với anh một chút không?"
Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn cô, hỏi: "Kiến trúc sư Cố muốn nói chuyện gì với
anh?" Học phương thức cô gọi anh, Tô Dịch Thừa cũng dùng nghề nghiệp để gọi
cô.
An Nhiên không để ý, nói thẳng: "Tô tiên sinh, sau này có thể để em tự lái xe
không? Mỗi ngày anh đưa đón thế này, tuy là trong lòng em vô cùng vui sướng,
nhưng mà!" An Nhiên dừng lại một chút, nói từng câu từng chữ: "nhưng mà em thấy
rất bất tiện!" Đặc thù nghề nghiệp của cô không cho phép cô hàng ngày ngồi trong
văn phòng, mà cô thường xuyên phải đi ra công trường, thỉnh thoảng một lần một
ngày, thỉnh thoảng vài lần một ngày, toàn toàn không xác định. Cho nên không có
xe thật là bất tiện, nếu không phải thế thì một người ngu ngốc về máy móc như cô
cũng sẽ không hạ quyết tâm đi thi bằng lái rồi. Thật ra ngoại trừ nguyên nhân
này, còn không muốn anh vất vả như thế, vốn là tòa thị chính cách công ty cô mấy
con đường, nói cách khác, bây giờ mỗi ngày anh phải chạy xa đưa cô đi làm, như
vậy, cô càng áy náy.
Tô Dịch Thừa nhíu mày, nhìn cô, hỏi: "anh gây phiền phức cho em?"
An Nhiên ngẩn ra, một lúc lâu không trả lời được, thật ra thì, cũng không
tính là phiền phức, thật ra mỗi ngày anh đưa đón khiến cô có cảm giác hư vinh,
mặt khác thì gần đây cũng không phải đi công trường nhiều, bởi vì hạng mục trong
tay cô sắp hoàn thành, nói thế là sợ làm phiền anh, không muốn anh quá vất vả mà
thôi.
Tô Dịch Thừa nhìn cô chằm chằm, dường như đang đợi câu trả lời của cô.
An Nhiên nhìn anh, vẻ mặt của anh như là có phần áy náy lại có chút bi
thương, như thế, đột nhiên khiến mình cảm thấy tội lỗi, rõ ràng là người ta tốt
bụng đưa đón cô, mà cô lại không biết tốt xấu trách mắng anh không đúng. Nghĩ
thế, khí thế vốn dâng trào của An Nhiên thoáng cái biến mất, nhìn anh, có chút
áy náy nói: "em, em không có ý này..."
Thật ra thì Tô Dịch Thừa muốn cười rồi, dáng vẻ của cô bây giờ và vừa rồi
thật sự cách xa tít tắp, hoàn toàn như là hai người. Cố nén ý cười ngoài miệng,
nhìn cô, dịu dàng nâng khuôn mặt cô, nhìn cô chăm chú, nói: "thật ra thì lái xe
đưa đón em, anh vẫn luôn cảm thấy đó là chuyện hạnh phúc, cho nên, anh vẫn coi
đây là phúc lợi của anh."
An Nhiên nhìn anh, không nói ra được một lời, bị lời nói của anh làm cảm động
rối tinh rối mù. Người đàn ông này thật là đáng sợ, lời ngon tiếng ngọt có thể
nói dễ nghe như vậy, không khiến cho người ta thấy ngượng mồm chút nào.
"An Nhiên, vui lòng cho anh phúc lợi đó chứ?" Nhìn cô, Tô Dịch Thừa hỏi rất
chân thành. (TT: anh quá cao thủ, ai mà đở nổi lời này chứ ^.^)
An Nhiên sững sờ gật đầu, giờ phút này hoàn toàn quên mất lập trường của mình
lúc đầu, thấy anh như vậy, làm sao có thể từ chối.
Tô Dịch Thừa cười, cúi người hôn lên trán cô, sau đó là môi cô.
Đến khi được buông ra, sắc mặt An Nhiên đã sớm ửng hồng, có phần thở hổn hển.
Nhìn cô như vậy, lại không nhịn được khẽ hôn lên môi cô vài cái, lúc này mới để
cô xuống xe.
Đứng chờ ở cửa thang máy, khóe miệng An Nhiên hàm chứa nụ cười như ẩn như
hiện.
"A, thật là ngọt ngào a."
Quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào, Tiếu Hiểu đã đi đến phía sau, nhìn
cô, cười như có như không.
An Nhiên quay đầu, thu lại nụ cười trên khóe môi, nói: "cám ơn lời khen."
Nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, không hề quay đầu liếc cô ta cái nào nữa.
Tiếu Hiểu híp mắt nhìn cô, vừa rồi ở bên ngoài bắt gặp thấy cô và Tô Dịch
Thừa ở trong xe tán tỉnh nhau, trong lòng không hiểu sao có ngọn lửa giận bốc
lên.
Cô không cam lòng, thật không cam lòng, tại sao người đàn ông mà cô (An
Nhiên) gặp đều ưu tú như thế, Mạc Phi như thế, Tô Dịch Thừa lại càng vậy. Nhưng
còn cô thì sao, đi theo Hoàng Đức Hưng tám năm, từ 18 tuổi mới bước vào xã hội
đã ở bên cạnh ông ta, chịu đựng người đàn ông đáng tuổi làm cha mình vừa ôm vừa
hôn, rõ ràng thấy buồn nôn muốn chết còn phải cười cười nịnh nọt ông ta, thì
thôi đi, thế nhưng nhiều năm như vậy cô được cái gì? Không được gì cả còn phải
bị con cọp cái nhà ông ta mắc nhiếc và tát tay.
Đinh ——
Thang máy đến, An Nhiên vừa định đi vào, Tiếu Hiểu va mạnh vào vai cô đi vào
trước, khi An Nhiên đỡ bả vai suýt nữa thì ngã xuống, cô ta xoay người, khóe
miệng gợi lên nụ cười khinh thường, không hề có thành ý nói: "xin lỗi, khô