
ng
nhìn thấy."
An Nhiên, có chút tức giận nhìn cô ta,rồi tiến vào thang máy, xoa bả vai bị
va vào hơi đau nhức, không mặn không nhạt nói: "không sao, có một số người mắt
hơi nhỏ, tất nhiên là không nhìn thấy."
"Chị!" Tiếu Hiểu dường như có phần tức giận nhìn cô, muốn bác bỏ nhưng trong
chốc lát lại không nói ra được một câu.
An Nhiên không nhìn cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ không ngừng
nhảy lên, rốt cục, nhảy đến tầng đã định: ‘đinh —’ một tiếng, cửa mở ra. Cầm
túi, liền đi ra ngoài thang máy.
Ánh mắt nhìn An Nhiên, so với vừa rồi càng tàn nhẫn hơn.
Buổi trưa, vì vẫn lo lắng nên gọi điện thoại cho Lâm Lệ. Hôm nay dường như
tâm trạng của Lâm Lệ đã khá hơn chút rồi, ít nhất nói chuyện không uể oải như
hôm qua nữa, tất nhiên, tất nhiên muốn khôi phục lại một Lâm Lệ vô lo vô nghĩ
như ngày xưa thì còn chưa đủ thời gian.
"Hôm nay ăn uống có tốt không?" Cô cứ không thèm ăn uống như vậy thực sự
khiến người khác lo lắng: "Ta cho mi biết a, coi như là mi ăn không được, nhưng
mà ít nhất cũng phải ăn cho ta một chút, mi đừng quên, bây giờ không chỉ có một
mình mi."
"Ta biết rồi, mi sắp biến thành mẹ ta rồi, mẹ ta cũng không dài dòng như
vậy." Lâm Lệ cười kháng nghị, dường như tâm trạng không tệ lắm.
"Thật ra là ta muốn là mẹ mi, lần sau nếu mi còn không ăn ta liền mắng." An
Nhiên trêu đùa nói.
"Được rồi, được rồi, có ăn rồi, vừa rồi Trình Tường nấu mỳ cho ta, ta ăn một
bát to, bù lại ngày hôm qua chưa ăn." Lâm Lệ nói vậy.
An Nhiên không nói thêm nữa, thật ra sớm đã biết, trên đời này người duy nhất
khiến cô ấy tự nguyện ăn cơm có lẽ chỉ có Trình Tường, nhưng mà chịu ăn là được
rồi.
"Đúng rồi, lúc nào cha mẹ mi đến, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp thời gian để đi
thăm thú với bọn họ." Cha mẹ của Lâm Lệ ở thành phố khác, là giai cấp công nhân
bình thường, hồi đó vào kỳ nghỉ hè ở đại học, mấy người tổ chức đi du lịch ,
trong đó có một địa điểm chính là quê nhà Lâm Lệ, cha mẹ Lâm Lệ là những người
chất phác và niềm nở, khi đó bọn họ đến đây, hầu như đều ở tại nhà Lâm Lệ. Đôi
khi gửi đồ cho Lâm Lệ, cũng gửi thêm mấy phần để Lâm Lệ chia cho bọn họ.
"Ngày kia đến, mấy ngày nay Trình Tường xin nghỉ phép rồi, chuyện hôn lễ bên
Trình gia kia sẽ lo liệu, cho nên đến lúc đó có anh ấy đưa cha mẹ ta đi xung
quanh thăm thú rồi, mi không cần xin nghỉ phép đến cùng đi với cha mẹ ta đâu, có
thời gian thì đi ăn cơm với chúng ta là được rồi, đúng rồi, đến lúc đó đem cả Tô
tiên sinh nhà mi nữa." Lâm Lệ nói.
An Nhiên im lặng, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Lâm Lệ."
"Ừ?"
An Nhiên vẫn không nhịn được hỏi: "Thật không hối hận sao?"
Một lúc lâu, Lâm Lệ mới nhàn nhạt nói: "Không hối hận. Thật ra thì không hề
hỏng bét như mi nghĩ, tất cả chẳng qua chỉ là hiểu lầm, bây giờ Trình Tường đã
không đi tìm Tiêu Tiêu nữa rồi, trước đó nói đồng ý về Mĩ với cô ta chẳng qua
chỉ là lấy cớ, giúp cô ta ổn định tinh thần mà thôi."
"Ta mặc kệ là hỏng bét hay không hỏng bét, mi nghe kĩ cho ta, mi nhất định
phải hạnh phúc! Biết không?" An Nhiên dùng giọng điệu dọa dẫm nói ra lời chúc
phúc của mình.
"Ừ." Bên kia điện thoại, giọng nói Lâm Lệ có chút nghẹn ngào.
Hai người lại hàn huyên một lát, rồi mới cúp điện thoại.
Khi tan tầm buổi chiều tối, vừa mới xuống tầng, thì xe của Tô Dịch Thừa đã
dừng ở dưới đó.
Hai người cùng về nhà trước, khi xuống xe An Nhiên mới chú ý tới hai túi giấy
đặt ở sau xe.
"Cái gì thế?" An Nhiên tò mò hỏi: "quần áo?"
Tô Dịch Thừa gật đầu: "ừ, anh nhớ là bộ lễ phục kia của em hình như bỏ đi
rồi."
Lúc này An Nhiên mới chợt nhớ ra, bộ lễ phục màu cam nhạt của cô lần đó bị
người đàn bàn đanh đá họ Trương đánh đổ rượu đỏ vào, sau đó đã quên đem đi giặt.
"trời, suýt nữa em đã quên rồi." Còn muốn nói tối nay sẽ mặc đồ gì đi đây.
Tô Dịch Thừa dịu dàng sờ sờ đầu cô, cầm tay cô: "đi thôi."
Trước gương trong phòng tắm, An Nhiên nhìn bộ váy áo màu tím nhạt trên người
mình, không như bộ lễ phục dạ hội truyền thống, chất vải rất mềm, nhẹ, kiểu dáng
cổ điển, làn váy không quá dài, chỉ đến đầu gối. Không thể không thừa nhận, ánh
mắt Tô Dịch Thừa rất tinh tường, thế mà chọn cho cô cỡ không lớn không nhỏ,
giống như được đo đạc theo yêu cầu riêng vậy, cực kỳ vừa vặn.
"Lạch cạch —"
Cái cửa kéo được người khác kéo ra, thấy Tô Dịch Thừa đã thay xong âu phục,
mỉm cười nhìn cô, nghiêm túc đánh giá cô một phen, ôm lấy cô từ phía sau, cằm
đặt lên vai cô, nhìn An Nhiên trong gương, đong đưa thân thể hai người, thật
tình nói: "tối nay em đẹp quá."
An Nhiên vẫn còn không quen nói trắng ra như vậy, đỏ mặt hơi cúi đầu xuống,
khóe miệng nửa uốn lên. Đột nhiên nghĩ tới, nghiêng đầu nhìn, hỏi: "sao anh biết
em mặc cỡ bao nhiều?"
Tô Dịch Thừa cười nhẹ, bàn tay ôm cô bắt đầu xấu xa dạo trên người cô, tiếng
nói tà mị, ám ách vang lên bên tai cô: "như thế này." So với nói, anh càng muốn
tự thể hiện cho cô hiểu: "đã biết chưa?"
An Nhiên đỏ bừng mặt, đầu lưỡi như mèo bị cắt lưỡi vậy, một câu cũng không
nói nói ra được. Thật hối hận mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, thật sự là ứng
câu nói, tò