
a anh, sau
đó sẽ khách sáo nói chuyện phiếm. An Nhiên không cần làm gì, chỉ đứng bên cạnh
Tô Dịch Thừa, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu.
Như là nhìn ra sự buồn chán và buồn rầu của cô, thừa dịp không ai để ý, Tô
Dịch Thừa quay đầu cười áy náy với cô, sau đó nhỏ giọng nói bên tay cô: "có mệt
không, có muốn đi ăn gì trước không?"
Thật ra thì mệt cũng không phải là mệt, chỉ là cứ duy trì nụ cười như thế,
khóe miệng thật sự có phần cương cứng, nhưng mà đúng là có chút đói bụng, buổi
tối vừa tan việc đã theo anh đến đây, hai người chưa ăn cái gì, nên gật đầu,
nói: "em sang bên kia ăn chút đã, lấy giúp anh một ít, để anh ăn gì đó nhé." Cô
không quên bác sĩ nói rằng dạ dày của anh là bệnh cũ, cần chăm sóc và điều trị
lâu dài, kiêng kị nhất là ăn cơm bữa được bữa không, còn để bụng đói uống rượu,
nên đưa tay lấy đi cái ly rượu đỏ trong tay anh, lại lấy ly nước chanh nhân viên
phục vụ đi ngang qua, đưa cho anh, nghiêm nghị nói: "không được uống rượu."
Tô Dịch Thừa cười khẽ, bưng ly nước chanh lên uống một hớp, nói: "nghe bà xã
của anh."
An Nhiên hé miệng cười khẽ, đưa tay giúp anh chỉnh lại cái cà vạt hơi hơi
lệch ra, rồi mới xoay người đi về khu đồ ăn xa xa.
Tô Dịch Thừa nhìn cô rời đi, một lúc lâu mới thu lại ánh mắt.
"Chậc chậc chậc." Diệp Tử Ôn ở bên cạnh mỉa mai nói: "quá buồn nôn rồi, quá
buồn nôn rồi." Nói xong còn cường điệu hóa bằng cách không ngừng lấy tay xoa xoa
hai cánh tay.
Tô Dịch Thừa nhìn anh ta, mỉm cười, cũng không nói gì phản bác lời của anh
ta, lại nâng ly nước chanh trong tay lên, uống một ngụm.
An Nhiên cầm cái khay, tiện tay lấy chút bánh ngọt và salad, lại lấy cho Tô
Dịch Thừa chút mì Ý hải sản mà anh thích ăn, sau đó bưng khay đến khu nghỉ bên
cạnh.
Ngồi xuống một ghế sô pha, nơi đó vốn đã có một đứa bé sáu bảy tuổi mà An
Nhiên nhìn hơi quen mắt, lại trong chốc lát không nghĩ ra mình đã gặp ở đâu.
Thằng bé nhìn chằm chằm vào cô, rồi ngồi xuống phía khác của ghế sô pha, An
Nhiên khẽ cười với nó. Thằng bé không cười cũng không nói, nhìn An Nhiên một lúc
lâu, lại quay đầu đi, cầm lấy con robot trong tay, tự mình chơi lấy.
An Nhiên cũng không để ý, quay sang cầm lấy bánh ngọt mình vừa lấy, cái miệng
nhỏ nhắn bắt đầu ăn. Cô ham ngọt, ăn ngọt thế này cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh
phúc. Tâm trạng không vui hoặc vui đều ăn được một cái to.
Trong lúc An Nhiên đang thỏa mãn ăn bánh ngọt, thì cảm thấy có ánh mắt từ bên
cạnh đang nhìn chằm chằm vào cô, quay đầu nhìn sang, thấy đứa bé kia ngồi thẳng
tắp, trong tay vẫn đang chơi đùa con robot biến hình kia, chẳng qua là An Nhiên
phát hiện con robot trong tay nó bị cầm ngược.
Một lần nữa quay đầu tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, lại là cảm giác bị nhìn
chăm chú rất mãnh liệt, đột nhiên An Nhiên ngoảnh sang, lần này bắt tại trận đứa
bé kia. Thấy nói khát vọng nhìn món mì Ý hải sản trong khay trên chiếc bàn trà
mà không ngừng nuốt nước miếng, thấy An Nhiên quay sang, nó lập tức hốt hoảng
muốn xoay người sang chỗ khác, ngồi nghiêm chỉnh.
Khóe miệng An Nhiên nổi lên ý cười nhàn nhạt, chắc chắn là nó đói bụng. Quay
đầu nhìn một vòng, không tìm được ai có khả năng là cha mẹ của thằng bé. Bưng
cái khay vừa lấy thức ăn giúp Tô Dịch Thừa, về phía đứa bé kia ngồi xuống. Đưa
đồ ăn đến trước mặt nó, mỉm cười nhìn nó, nói: "anh bạn nhỏ, cô mời cháu ăn mì Ý
có được không."
Thằng bé nhìn An Nhiên một chút, lại nhìn thức ăn trước mặt một chút, dường
như đang đấu tranh, cuối cùng rất có khí phách quay đầu đi, cầm lấy robot biến
hình trong tay tiếp tục chơi.
An Nhiên mỉm cười, đoán là trẻ con sợ người lạ, nên để đồ ăn trước mặt nó,
còn mình thì trở về chỗ cầm bánh ngọt của mình tiếp tục ăn, nhìn đủ loại người
trong hội trường. Vô thức tìm kiếm Tô Dịch Thừa trong đám người, hình như anh
đang bàn bạc gì đó với người khác, trên mặt luôn hàm chứa nụ cười ôn hòa kia,
tâm tình rất tốt khiến người ta không nhìn ra sơ hở.
Lúc này lại có người đi về phía anh, nhìn thấy tay anh cầm ly nước trái cây,
thì nói câu gì đó, rồi gọi nhân viên phục vụ rót rượu đỏ đưa cho Tô Dịch Thừa,
thấy anh cười lắc đầu, giơ ly nước chanh trong tay, nói gì đó, người nọ không
thuận theo, định cầm ly rượu đỏ bắt anh uống. Như là bất đắc dĩ, Tô Dịch Thừa
lại nói gì, sau đó quay đầu nhìn về phía cô.
An Nhiên sửng sốt, thấy mấy người đứng cạnh Tô Dịch Thừa theo ánh mắt của anh
cũng nhìn sang chỗ cô một chút, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. Người nọ
nâng ly rượu đỏ, ngửa đầu một hơi uống hết, mà cũng không ép Tô Dịch Thừa uống
rượu nữa.
Tô Dịch Thừa còn nói với bọn họ mấy câu gì đó, sau đó cười cười đi về phía An
Nhiên.
Mỉm cười ngồi xuống cạnh An Nhiên, An Nhiên tò mò hỏi: "vừa rồi anh nói gì
với họ? Sao tất cả họ đều nhìn sang đây a?"
Tô Dịch Thừa tự nhiên ôm nửa thắt lưng cô, đương nhiên nói: "anh nói bà xã
của anh không cho anh uống rượu, đang ở bên kia nhìn đấy."
An Nhiên sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, buồn cười vỗ vỗ anh, nói: "hả, thì ra
là anh lấy em làm bia đỡ đạn a." biến cô thành cọp cái như vậy, cô không phải c