
mò hại chết mèo a!
Bắt được cái tay đang sờ loạn đốt lửa: "em, em biết rồi."
Tô Dịch Thừa buồn cười vùi đầu vào vai cô, một lúc lâu mới thôi cười. Rồi mới
buông cô ra, nắm tay cô cùng đi ra cửa.
Tiệc rượu tối nay là ở ‘Giang Thành đại tửu điếm’, tiệc rượu lần này được tổ
chức ở hội trường trên tầng ba nhỏ hơn lần trước một chút.
An Nhiên khoác tay Tô Dịch Thừa từ trong thang máy đi ra ngoài, vừa ra khỏi
thang máy, đã nhìn thấy tấm băng rôn treo phía trên cửa hội trường với hàng chữ
lớn: "Lễ chúc thọ lần thứ 60 của chủ tịch ‘tập đoàn Húc Đông’ Tiêu Ứng
Thiên!"
An Nhiên thế mới biết, thì ra vị trưởng bối trong miệng anh chính là Tiêu Ứng
Thiên.
Hai người từ cửa đi vào, vũ hội bên trong đã bắt đầu, âm nhạc chầm chậm nhẹ
nhàng vang khắp cả hội trưởng.
Hôm nay trong hội trường có rất nhiều người, không chỉ có của ngành kiến trúc
mà còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng các ngành khác cũng đến đây, tất nhiên
còn có những người có thân phận như Tô Dịch Thừa, quan chức của Giang Thành cũng
vô cùng nể mặt Tiêu Ứng Thiên.
Buổi tiệc chúc thọ này căn bản là một buổi dạ tiệc của các nhân vật nổi
tiếng.
An Nhiên nhìn Tô Dịch Thừa một chút, nhỏ giọng nói bên tai anh: "thật quá phô
trương!"
Tô Dịch Thừa cười, đưa tay vỗ vỗ tay cô.
Dọc đường đi vào, không ngừng có người tiến đến bắt chuyện, bởi vì Tô Dịch
Thừa không hề công bố tin tức mình đã lập gia đình, cho nên khi nhìn thấy An
Nhiên ở bên cạnh anh, rất nhiều người sẽ hỏi một câu: "Tô trợ lý, vị này
là?"
Sau đó Tô Dịch Thừa bao giờ cũng quay đầu lại thâm tình nhìn An Nhiên, lại
quay đầu nhìn người kia nói: "bà xã của tôi." Mà An Nhiên sẽ đứng một bên, khi
người nọ nhìn sang sẽ cười gật đầu với người đó, cư xử trang nhã.
Qua bốn năm lượt chào hỏi như vậy, Tô Dịch Thừa ngoảnh đầu lại nhìn cô, tiện
thể vén vài sợi tóc trên trán cô, hỏi: "mệt không?" Anh biết cô không thích,
cũng không quen những buổi tiệc rượu thế này, nhìn cô cười, miệng sắp cứng đờ
rồi.
An Nhiên lắc đầu, "em sẽ cố gắng thích ứng." Cố gắng làm một người vợ đủ tư
cách, vì anh là một người chồng vô cùng đủ tư cách.
"Đừng ép buộc mình, không thích, lần sau chúng ta sẽ không đến nữa, được
không?" Nếu những buổi tiệc rượu như như thế này thật sự khiến cô bối rối, vậy
anh sẽ không ép cô, anh cũng không muốn cô bắt mình phải phối hợp với anh.
An Nhiên lắc đầu, cười cười với anh: "không phải ép buộc, là vì anh, cho nên
mới muốn mình cố gắng thích ứng."
Tô Dịch Thừa nhéo nhéo cái mũi của cô, nắm tay cô "đi thôi."
An Nhiên gật đầu, đan xem mười ngón tay với anh.
Khi hai người đến cạnh Tiêu Ứng Thiên, ông ta đang nói chuyện gì đó với đồng
nghiệp. Thấy Tô Dịch Thừa và An Nhiên, vội vàng cười nói: "a Thừa, An Nhiên, cô
cậu tới rồi."
"chú Tiêu, sinh nhật vui vẻ." Tô Dịch Thừa tay cầm tấm thiệp chứa bức thư
pháp nổi tiếng đã chuẩn bị làm quà tặng giao cho Tiêu Ứng Thiên: "Đây là bức thư
pháp của Quách Mạt Nhược, chúc chú Tiêu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
"Tiêu tổng, sinh nhật vui vẻ." An Nhiên cũng theo Tô Dịch Thừa nói lời chúc
mừng ông.
Tiêu Ứng Thiên đưa tay nhận lấy bức thư pháp từ tay Tô Dịch Thừa, lại nghe
thấy An Nhiên chúc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn An Nhiên, có phần không đồng ý
nói: "này, sao cháu còn gọi Tiêu tổng!"
An Nhiên sửng sốt, trong chốc lát còn không kịp phản ứng, gọi là Tiêu tổng
hẳn là không sai a! Mà lại không thể gọi sao?
Thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, Tô Dịch nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cô: "gọi
chú Tiêu."
Thế này An Nhiên mới sực hiểu ra, một lần chúc ông: "chú Tiêu, sinh nhật vui
vẻ."
Lúc này Tiêu Ứng Thiên mới vừa lòng gật đầu: "thế mới đúng a." Nói xong, đưa
tay mở cái thiệp mà Tô Dịch Thừa tặng ra, vừa nhìn vừa gật đầu liên tục, nói:
"chữ của nhiều người thế, chú thích nhất là chữ của Quách Mạt Nhược, vẫn là a
Thừa nhớ được sở thích của chú. Không giống như tên tiểu tử Tử Ôn kia, đến giờ
còn chưa đến đây."
"Cậu, cậu đang nói xấu cháu sao?"
Một giọng nói dễ nghe từ đằng sau truyền đến, Diệp Tử Ôn từ phía sau đi về
phía Tiêu Ứng Thiên.
Cười đùa nghiêm mặt nói: "chúc cậu thân yêu của cháu năm nào, tuổi nào, cũng
như hôm nay, năm nay sáu mươi, ngày mai năm tám, càng ngày càng trẻ ra!"
"Tiểu tử này, miệng lưỡi ngọt xớt, nói chẳng tin được chút nào." Tiêu Ứng
Thiên cười mắng, đùa giỡn vươn tay về phía anh ta: "quà của cháu đâu rồi, sao
lại tay không đến đây."
Diệp Tử Ôn sờ sờ lỗ mũi, nói: "cháu ạ, biết rõ cậu chẳng thiếu thứ gì, chỉ
thích nhất là tranh chữ, nhất định a Thừa sẽ tặng trước cháu, cho nên cháu chẳng
mua được gì, nên cuối cùng quyết định không tặng gì cả, nói lời chúc mừng còn
tốt hơn bất cứ thứ gì, chú nói xem có đúng không."
Tiêu Ứng Thiên đợi không thấy vỗ vỗ cái tay đặt trên bả vai mình: "đừng kể lể
nữa, cháu chỉ giỏi ngụy biện."
Diệp Tử Ôn không thèm để ý cười cười, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch Thừa, đột
nhiên nhớ tới đã hai ngày nay bị con bé Dịch Kiều kia quấn đến không dứt ra
được, một ngày hai mấy cuộc điện thoại, khiến anh ta suýt nữa phải tắt điện
thoại. Chất vấn: "a Thừa, có phải cậu đư