80s toys - Atari. I still have
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213110

Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.

ó

được không!

"Không phải, anh đang tỏ rõ thái độ của anh, cương quyết nói cho bọn họ biết,

anh là một người đàn ông tốt, kiên quyết nghe theo lời bà xã, không bị người

khác cám dỗ." Tô Dịch Thừa nghiêm trang nói, ngay cả vẻ mặt cũng thật tình vô

cùng.

An Nhiên bị bộ dạng nghiêm túc của anh chọc cười, nhớ tới anh chưa ăn gì, mà

mình lại vừa đưa đồ ăn cho đứa trẻ bên cạnh: "em đi lấy đồ ăn cho anh." Nói xong

liền muốn đứng dậy đi về phía khu đồ ăn.

Tô Dịch Thừa kéo cô lại, để cho cô ngồi xuống, chỉ vào chiếc bánh ngọt trên

bàn An Nhiên vừa ăn, nói: "anh muốn ăn cái này."

An Nhiên cho là anh muốn ăn bánh ngọt, cười đáp: "được, em đi lấy cho anh,

anh còn muốn ăn gì nữa không?"

Tô Dịch Thừa lắc đầu, nhấc cái bánh ngọt trên bàn lên, đặt trong tay cô, mỉm

cười nhìn cô.

An Nhiên nhìn bánh ngọt trong tay một chút, lại nhìn Tô Dịch Thừa trước mắt

một chút, thử hỏi: "anh muốn em đút cho anh hả?" Trời, thế này khác xa với hình

ảnh trợ lý thị trưởng chững chạc từ trước đến giờ của anh đi!

Tô Dịch Thừa chỉ cười không nói, mở miệng thật to chờ bánh ngọt đút vào miệng

anh.

An Nhiên ngượng ngùng ngoảnh đầu nhìn sang đứa bé kia, thấy tay nó đang cầm

dĩa ăn, trong miệng còn có đồ ăn, lúc này đang sững sờ nhìn sang chỗ bọn họ.

Mặt phiếm hồng, xoay người, vỗ vỗ Tô Dịch Thừa, nói: "đừng đùa, tất cả mọi

người nhìn đây."

Tô Dịch Thừa không thuận theo, thúc giục: "nhanh lên một chút, anh rất

đói."Nói xong, tiếp tục há to mồm chờ cô bón.

An Nhiên thật sự bị đánh bại, vừa bực mình vừa buồn cười, bưng bánh ngọt,

dùng nĩa ăn xiên một miếng cho vào miệng anh.

Tô Dịch Thừa tràn đầy ý cười ăn ăn, sau đó nhìn An Nhiên nói: "một miếng

nữa."

An Nhiên đã sớm vô cùng đỏ mặt, cho ăn thân mật thế này, dù là ở nhà hai

người cũng chưa từng làm, mà bây giờ, lại còn ở tiệc rượu thế này, người đến

người đi, trước mặt nhiều người!

An Nhiên bất đắc dĩ, khiển trách nói: "Tô Dịch Thừa, anh rất tồi." Cuối cùng

vẫn xiên một miếng nữa đưa vào miệng anh, sau đó nhét cái khay bánh ngọt trong

tay vào tay anh, quay đầu đi, không để ý đến anh nữa.

Tô Dịch Thừa thỏa mãn cười, đặt khay bánh ngọt trong tay lên trên bàn trà,

thật ra thì anh giống cha, cũng không thích đồ ngọt, nhưng mà đều cưới người vợ

ham đồ ngọt.

Vừa định quay đầu nói gì với An Nhiên, thì thấy Đồng Tiểu Tiệp và Mạc Phi đi

về phía họ, Đồng Tiểu Tiệp cười nói: "Tô trợ lý và học tỷ thật hạnh phúc, thật

khiến người ta hâm mộ."

An Nhiên quay đầu, trông thấy Mạc Phi và Đồng Tiểu Tiệp, thì hơi ngẩn

người.

Tô Dịch Thừa nhìn cô một cái, quay đầu cười nhìn Mạc Phi và Đồng Tiểu Tiệp,

nói: "Mạc tổng, cô Đồng, ngồi a."

Mạc Phi nhếch môi, muốn đi, lại bị Đồng Tiểu Tiệp lôi kéo ngồi xuống đối diện

Tô Dịch Thừa.

"Tô trợ lý và An Nhiên học tỷ thật làm cho người ta hâm mộ a." Đồng Tiểu Tiệp

nói lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Nhiên.

An Nhiên không nói lời nào, chỉ cười cười.

Tô Dịch Thừa ngồi tựa vào ghế sô pha, tay tự nhiên vòng qua An Nhiên, đặt ở

lưng ghế phía sau cô, vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước, nói: "Mạc tổng và cô Đồng

không phải là vợ chồng tình thâm ư, tôi nghe nói năm đó cô Đồng ra nước ngoài

đào tạo chuyên sâu, Mạc tổng bỏ lại mọi thứ trong nước, hăng hái đi theo cô Đồng

ra nước ngoài, quyết tâm như thế, nếu không phải yêu sâu sắc, thì không người

bình thường nào có thể làm được. Muốn nói khiến người ta hâm mộ, vậy cô Đồng và

Mạc tổng mới thật sự khiến người ta hâm mộ không thôi." Nói xong, Tô Dịch Thừa

cười như không cười, nhìn về phía Mạc Phi.

Đồng Tiểu Tiệp cười duyên, thâm tình quay đầu liếc nhìn Mạc Phi.

Vẻ mặt Mạc Phi có phần cứng ngắc, chỉ cong cong khóe miệng, trên mặt không hề

có ý cười.

Đồng Tiểu Tiệp quay đầu lại, nhìn An Nhiên nói: "An Nhiên học tỷ, hiện tại

Mạc Phi mới từ Mĩ về không lâu, công ty bên này cũng vừa mới được thành lập

không lâu, tất cả còn đang trong quá trình mở rộng, trước đây khi còn học đại

học, học tỷ và Mạc Phi hợp tác rất tốt, Mạc Phi nói năm đó nhờ chị mà anh ấy có

được linh cảm cho mấy bản thiết kế tham dự cuộc thi, chị cũng đã đóng góp nhiều

ý kiến quan trọng, nên có một yêu cầu hơi quá đáng, học tỷ có thể tới công ty,

giúp Mạc Phi không?"

Nghe vậy, ba người còn lại đều sửng sốt. Mạc Phi sững sờ nhìn cô, mà An Nhiên

thì không giải thích được nhìn cô ta, khó hiểu nhìn Mạc Phi.

Đồng Tiểu Tiệp nhìn cô một cái, rồi quay đầu nhìn về Tô Dịch Thừa nói: "Tô

trợ lý sẽ không để ý chứ."

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói: "tất nhiên tôi sẽ

không để ý, nhưng mà sợ là Hoàng tổng giám sẽ không muốn thả người đi." Nói

xong, liền đứng dậy, cười chào hỏi người đang đến từ phía sau Mạc Phi, Hoàng Đức

Hưng: "Hoàng tổng giám."

Lúc này Đồng Tiểu Tiệp và Mạc Phi mới thấy Hoàng Đức Hưng mặt mày tươi cười,

cũng đứng dậy cười cười với ông ta.

Mọi người lại ngồi xuống, Hoàng Đức Hưng ngồi xuống cạnh Mạc Phi, Tô Dịch

Thừa cười mở miệng nói: "Nếu Hoàng tổng giám đã có mặt, chuyện này cô Đồng cứ

hỏi Hoàng tổng giám đi, dù sao hiện tại An Nhiên đang là nhân viên của Hoàng

tổng giám, muốn đi