
h ta mở miệng, nói luôn: "Tử Ôn, cậu tra xem hôm nay có
ai đem theo một đứa bé đến không, mặt khác điều tra xem lúc này có cha mẹ nào là
không tìm thấy con cái, nếu có thì cậu lập tức dẫn bọn họ đến bệnh viện."
"Hả, chuyện gì?" Anh nói gì, thế nào mà Diệp Tử Ôn nghe không hiểu gì cả.
"Đừng hỏi nhiều nữa, cứ làm theo mình nói, đứa bé kia vừa ngồi cạnh An Nhiên,
không biết làm sao đột nhiên đau bụng lăn lộn trên mặt đất, mình và An Nhiên
đang đưa nó đến bẹnh viện, đến khi cậu tìm được cha mẹ của nó thì dẫn họ đến
bệnh viện thành phố." Nói xong, Tô Dịch Thừa liền cúp điện thoại.
Nhìn bộ dạng khó chịu của đứa bé, An Nhiên có chút đau lòng, tức giận nói:
"anh nói xem, cha mẹ đứa bé này sao lại vô trách nhiệm như vậy, đứa bé thế này,
để nó đợi một mình ở đấy, hai người không thấy bóng dáng, vứt đứa bé ở đây có
xảy ra chuyện gì cũng không biết, quả thực là không chấp nhận được."
Qua kính chiếu hậu, nhìn cô, Tô Dịch Thừa không nói chuyện, đạp chân ga, tăng
tốc độ xe.
Đến bệnh viện, Tô Dịch Thừa ôm nó đi thẳng vào phòng cấp cứu. Bác sĩ ở phòng
cấp cứu bước đầu chuẩn đoán bệnh của đứa bé là chứng dị ứng hải sản nặng dẫn đến
đau bụng.
Lầm tưởng An Nhiên và Tô Dịch Thừa là cha mẹ đứa bé, hung hăng mắng bọn họ
một trận: "hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy, đứa bé dị ứng mà hai người không
biết sau, lại còn cho nó ăn hải sản, may là lần này đưa đến sớm, nếu còn chậm
một tiếng, anh chị có biết sẽ nguy hiểm thế nào không!"
Hai người không giải thích, vội hỏi đứa bé thế nào rồi, bác sĩ phòng cấp cứu
nhìn bọn họ một cái, không mắng bọn họ nữa, chỉ nói: "may mắn đưa đến sớm, bây
giờ thì không có gì đáng ngại, cần truyền nước, tốt nhất là ở lại bệnh viện theo
dõi mấy ngày."
Hai người vội vàng gật đầu, nghe được đứa bé không sao mới yên tâm.
An Nhiên ở trong phòng bệnh trông nom đứa bé đang truyền nước, vì đau bụng mà
đứa bé không ngừng toát mồ hôi, lông mày cũng nhíu chặt lại. An Nhiên đau lòng,
lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán nó, đưa tay vuốt lên chân mày đang nhíu
chặt. Lẩm bẩm: "nói lại, phải trách cô, cô không nên đưa mỳ hải sản cho cháu ăn,
cô không biết cháu bị dị ứng hải sản, lại còn nghiêm trọng thế này."
Tô Dịch Thừa đau lòng bước lên ôm cô: "không sao rồi."
An Nhiên gật đầu, nhẹ giọng thở dài nói: "may là không sao."
Tô Dịch Thừa buông cô ra, nói: "anh ra ngoài gọi điện thoại hỏi một chút bọn
Tử Ôn đến không."
Đi ra khỏi phòng bệnh, ra đến chỗ rẽ ngoài hành lang, lấy điện thoại di động
ra gọi cho Diệp Tử Ôn.
Điện thoại vang lên một lúc lâu mới được bắt máy, liền hỏi: "tìm được cha mẹ
đứa bé không?"
"Việc này … thật ra thì …" Diệp Tử Ôn có chút ấp úng, dường như còn chưa nghĩ
kỹ sẽ nói như thế nào.
Tô Dịch Thừa nhíu mày, nói: "cái gì mà việc này việc kia, tìm được chưa,
chẳng lẽ bọn họ thật sự không lo lắng con cái sao?" Không khỏi quá vô trách
nhiệm đi!
"Ai, mình, mình nhất thời không nói rõ được, đã tìm được cha đứa trẻ rồi,
đang trên đường đến, chờ chút mình gọi cho cậu." Diệp Tử Ôn nói xong liền cúp
điện thoại.
Trực giác cho Tô Dịch Thừa biết giọng điệu Diệp Tử Ôn vừa rồi có chút kỳ lạ,
nhưng có mấy câu ngắn ngủn lại không nghe ra lý do gì, anh nhìn chằm chằm vào
điện thoại di động một lúc lâu, mới bỏ điện thoại vào trong túi áo, sau đó xoay
người trở về phòng bệnh.
Đến khi Diệp Tử Ôn chạy tới đã là hai mươi phút đồng hồ sau rồi, Tô Dịch
Thừa cùng An Nhiên ở trong phòng bệnh chăm nom đứa bé, sau khi truyền dịch mới
giảm bớt đau đớn, chân mày cũng thả lỏng ra, không nhíu chặt nữa.
Một mình Diệp Tử Ôn đẩy cửa vào, nhìn Tô Dịch Thừa, vẻ mặt có chút là lạ, như
là đang khó xử.
Tô Dịch Thừa nhìn phía sau anh ta một chút, đợi một lúc lâu cũng không thấy
cha mẹ đứa bé vào, có chút không vui, nhíu mày, hỏi: "người không đến đây?"
Diệp Tử Ôn lắc đầu, liếc nhìn phía sau, rồi sau đó, một người đàn ông đi ra
từ phía sau tường, giày tây, đầu tóc vuốt keo cẩn thận, chân đi giầy được làm
thủ công chính hiệu của Ý, bước đi vào.
Tô Dịch Thừa sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, thoáng cái ngây ngẩn cả
người, anh đang nghĩ ai là cha mẹ đứa bé mà lại vô tâm như thế, nhưng hoàn toàn
không ngờ, thế mà lại là cậu ta!
Người đàn ông này không phải là người khác, chính là Chu Hàn! Khó trách Diệp
Tử Ôn vừa rồi, lúc gọi điện thoại đều ấp a ấp úng.
An Nhiên giương mắt nhìn, sửng sốt, cô cảm thấy nhìn quen mắt, một lúc lâu
rốt cục nhớ lại, người đàn ông này cô đã gặp, hồi đó cùng Tô Dịch Thừa về đại
viện quân khu, ở một khu thể thao đã gặp anh ta. Lại nhìn đứa trẻ trên giường,
thì ra nó là đứa trẻ nghịch ngợm đụng vào cô hôm đó, cô còn nhớ rõ, hôm đó người
đàn ông ở phía sau ra tay đỡ cô một lần. Anh ta hình như rất nghiêm khắc, mà đứa
trẻ dường như rất sợ anh ta. Cô còn nhớ, Tô Dịch Thừa quen biết anh ta, nhưng mà
hình như quan hệ giữa hai người cũng không tính là tốt đẹp.
Chu Hàn bước lên, lướt qua Tô Dịch Thừa và An Nhiên, trực tiếp đi tới trước
giường bệnh, nhìn đứa bé trên giường, chân mày cau lại có chút không vui.
Sau đó mặt không chút thay đổi mở miệng: